Wednesday, September 21, 2016

Tiếng gà gáy sáng


Hôm nay dậy sớm để chuẩn bị đi giao hoa cho một gia đình gấu (mình quen gọi vậy khi giao hàng, từ này cũng do một khách hàng dí dỏm nghĩ ra), họ ở hơi xa tí  nên mình dậy sớm chuẩn bị giao hoa cho kịp thời gian hẹn với khách. Mình vẫn hay thích tự đi giao hoa cho khách để cảm nhận được cái niềm vui của người nhận hoa và hướng dẫn họ cách chăm hoa Lan Hồ Điệp nữa. Đang ngồi chuẩn bị thì nghe có tiếng gà gáy sáng. Cái tiếng gáy mà lâu lắm rồi mình mới nghe lại.
Ngồi tần ngần mới nhớ lại cái thuở nhỏ, sáng nào mẹ cũng dậy sớm nấu cơm cho 4 chị em để khi vừa dậy là có cái để bỏ vào bụng cho “chắc bụng”. Đó âu cũng là cái tập quán sinh hoạt chung của tụi con nít ở nông thôn. Có khi vào khoảng 3-4 giờ sáng, cha phải đi ra đồng sớm, nên ngày nào cũng vậy, mẹ cũng dậy sớm để lo cơm nước chu toàn. Cha cũng dậy sớm để ngồi chuyện trò cùng mẹ. Mình là đứa duy nhất trong nhà có khi ham vui mình cũng chui ra khỏi cái mùng để ra ngồi hơ bên bếp lửa hồng cùng cha và mẹ. Nghe hai người bàn chuyện đồng án, chuyện tương lai của tụi nhỏ, chuyện chó, mèo, gà, vịt, …
Mỗi khi con gà trống cất tiếng gáy sáng, sương sớm mờ mịt thì mẹ cũng bắt đầu chuẩn bị cơm cho cha mang đi. Mẹ cùng mình tiễn cha xuống cái xuồng nhỏ nhỏ với bộ đồ nghề bắt cá của cha, nào là cần câu cá, lọp, lờ, lưới, ống trúm … Nhìn cho cha đi khuất rồi thì bắt đầu chuẩn bị cắp sách đi học, mấy đứa bạn học cùng cũng đã chuẩn bị xong, rồi tiếng í ới gọi nhau đi học của mấy đứa gần nhà, giục nhau đi kẻo trễ tiếng trống. Tiếng trống đó cũng văng vẳng suốt những năm tiểu học rồi đến cuối những năm trung học thì mới thay bằng tiếng chuông điện.
Lúc đó đường lầy lội nên đứa nào cũng đeo đôi dép trên vai, đến trường mới lôi ra mang vào kẻo bị phạt. Những hôm mưa nhiều ngập nước thì đứa nào đứa nấy y như đi cày, áo trắng cũng thành áo hoa. Thầy cô trong trường xúm nhau chặt mấy cái thân chuối lót đường để học trò đi vào lớp, trường học lúc đó cũng là cái chòi lá nhỏ nhỏ. Một lớp cũng khoảng 30 đứa. Con nít dưới quê đứa nào cũng gầy nhom, dáng nhỏ nhắn, chắc do ăn rau, ăn cá nhiều, ít ăn thịt. Mình thì lúc nào cũng được xếp ngồi trên cùng vì nhỏ người nhất lớp, các thầy cô còn đặt cho cái biệt danh “tí hon”.
Vậy mà “tí hon” giờ cũng lớn nhiều rồi, thoắt có một cái mà đã gần 20 năm. Nếu giờ này mà ở quê thì cũng nghe tiếng gà gáy, mẹ cũng vẫn dậy sớm, cha cũng dậy chuẩn bị ra đồng, cái cuộc sống ở quê nó vẫn không thay đổi gì nhiều. Đường nông thôn giờ xe cũng chạy được, không phải đeo dép lên vai. Trường học thì cũng khang trang hơn, cháu trai mình bây giờ có thể đi học bằng xe cùng các bạn. Chỉ có thời gian vẽ lên tóc cha nhiều sợi bạc, vẽ mắt mẹ nhiều nếp nhăn, vẽ lên những đôi cánh để lũ chim non có thể bay xa hơn, rồi lại bay về khi chiều tối. Gà gáy làm nhớ nhà!

No comments:

Post a Comment