Monday, September 19, 2016

Nếu có MƠ thì hãy MƠ CHO THẬT LỚN!



Mình là người luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, có thể do xu hướng trong con người mình là rất thích giao lưu kết bạn. Vào ngày 25/05/2014, trong một lần tham gia một khoá học về kỹ năng mềm tại TP Hồ Chí Minh, mình đã gặp là làm quen với một chị ở Vũng Tàu. Chị tên Hồng, đã ngoài 30 tuổi và có gia đình nhỏ với 2 bé xinh xắn. Mặc dù khá bận rộn trong việc chăm lo cho gia đình nhưng cũng tranh thủ sắp xếp thời gian, vượt đường xa lên Sài Gòn để tham gia khoá học.



Tôi rất khâm phục ý chí ham học hỏi của chị, không biết đặt mình vào hoàn cảnh như chị thì tôi có đủ bản lĩnh để làm như chị hay không nữa. Chị và tôi có những nét tương đồng rất giống nhau nên rất hợp ý nhau. Chúng tôi đều thích kết bạn, yêu hoa, thích đọc sách, thích du lịch, thích học về ngôn ngữ, đặc biệt là anh văn … Nhìn chị, tôi có cảm giác như mình đang đứng trước một tấm gương phản chiếu hết sức rõ nét. Tôi nghĩ chị cũng vậy. Hai chúng tôi thường hai phải thốt lên “Trời, sao hai chị em mình giống nhau dữ vậy ta!” rồi cùng nhau oà cười.

Điều làm tôi nhớ nhất về chị đó chính là chúng tôi chia sẻ với nhau về những ước mơ. Chị rất thích khi nghe tôi tâm sự về những ước mơ của mình. Tôi muốn mình là một người tự do, tôi muốn đi vòng quanh thế giới, tôi muốn thông qua hoa lan có thể gắn kết tình cảm giữa người và người, tôi muốn nhiều và nhiều thứ nữa…

Tới lượt tôi hỏi chị về ước mơ của chị. Chị cũng có những ước mơ gần giống với tôi, chị cũng thích tự do, chị thích du lịch, chị muốn hai con mình khoẻ mạnh khôn lớn thành người, … và còn nhiều nhiều thứ nữa. Hai chị em hí hửng, xong chị bảo “Chị còn rất nhiều ước mơ lớn cần phải thực hiện, đã mơ thì phải MƠ CHO THẬT LỚN, em cũng vậy em nhé!”

Tôi mới lật đật lấy danh sách những giấc mơ của mình ra và viết thêm vào đó thêm những điều mà trước giờ mình tự hạn chế mình, không cho phép mình ghi vào. Vì tôi nghĩ mình sẽ không thể thực hiện được những điều đó. Nhưng chị đã làm tôi thức tỉnh và mạnh dạn ghi thật nhiều, thật nhiều. Và bắt đầu nuôi dưỡng tất cả những giấc mơ đó.

Trên con đường thực hiện những giấc mơ của mình, mỗi lần nhớ tới chị thì tôi nhớ mãi không quên những cái ôm thật chặt, thật ấm áp khi chia tay nhau. Sau này chúng tôi vẫn thường hay liên lạc và kể cho nhau nghe về hành trình thực hiện giấc mơ của mình. Và cũng không quên nhắc nhau điền thêm vào danh sách giấc mơ “NHỮNG GIẤC MƠ THẬT LỚN”.

Nguyễn Thanh Phượng

No comments:

Post a Comment