Wednesday, September 21, 2016

Cho tôi một vé đi 4 NGÀY TRƯỚC!


Sáng nay trên đường đưa mẹ ra Bến Xe Miền Tây để về lại quê nhà Sóc Trăng. Mẹ lên chơi với mình từ 4 ngày trước. Thắm thoát mà nhanh thật, mới hôm nào còn chạy xe ra bến Lê Hồng Phong để đón mẹ. Bù lại cho những ngày nắng gay gắt trước đó, ngày hôm đó là ngày mưa to gió lớn. Mặc dù chạy trên chiếc xe con loạng choạng trong cơn mưa, nhưng thấy rất háo hức, do thời gian cũng khá lâu rồi hai mẹ con không gặp nhau. Vừa chạy xe mà vừa ngẫm nghĩ không biết trông mẹ có khác gì không? Không biết mẹ thấy mình có khác gì không?
Dạo trước mình thường thu xếp 2 tháng về thăm mẹ một lần. Do về quê cũng tương đối gần, mất khoảng 6 tiếng đồng hồ đi xe khách. Lần này nhất quyết rủ rê mẹ lên thăm để có cơ hội dẫn mẹ tham quan một vòng Sài Gòn. Mẹ mình đã ngoài 50, hơn nữa đời người nhưng rất hiếm đi xa nhà. Mẹ lúc nào cũng muốn ở nhà lo toan mọi việc, không nỡ dứt ra. Nhưng lần này vì con lâu không về nên cũng lặn lội đường xa lên thăm. Nghĩ đến đây sao thấy mình thật có lỗi với mẹ quá! Quyết dành mấy ngày này để chơi với mẹ, tạm gác lại tất cả mọi việc.

Mẹ lên thăm
Lúc ra tới bến xe, ngồi chờ thêm một lát thì xe trung chuyển từ bến xe miền Tây đỗ bến. Ngồi nhìn từ đầu tới sau xe thì đã thấy bóng mẹ rồi, mẹ đeo cái ba lô cũ trên vai, hai tay thì hai giỏ sách với một ít trái cây do cha trồng mang lên. Lúc đó thấy dáng mảnh khảnh nhưng vẫn còn khoẻ khoắn thì vui trong bụng, vội chạy lại đỡ mẹ. Rồi hai mẹ con đèo nhau chạy về trong cơn mưa rả rít nhưng vẫn nghe rõ tiếng nhau để nói chuyện trên đường đi.
Những ngày sau đó là những ngày vui vẻ cùng mẹ đi thăm một vài nơi yêu thích của mình, một vài người bạn của mình nữa, để mẹ yên tâm hơn cho công việc về hoa lan hiện tại. Những ngày này tung tăng cùng mẹ, nấu ăn cùng mẹ, chở mẹ đi dạo qua những con đường xinh đẹp của thành phố. Về nhà nằm thủ thỉ chuyện công việc, bạn bè, đọc sách cho mẹ nghe,  coi phim truyền hình cùng mẹ, … Nếu thời gian có thể dừng lại ở những ngày này thôi thì hay biết mấy.
Rồi cũng đến ngày phải trả mẹ về với cha, với ngôi nhà nhỏ nhắn mát mẻ ở một vùng quê xa. Những câu chuyện về cha xuất hiện ngày càng nhiều trong câu chuyện của mẹ, làm mình cũng phải ghanh tị. Và rồi sáng nay đưa mẹ đi ra bến xe mà buồn ngẩn ngơ, chắc mẹ cũng cùng tâm trạng nên hai mẹ con không ríu rít nhiều chuyện như cái hôm mới gặp nhau nữa. Chỉ lẳng lặng chở mẹ đi lúc mờ sáng để kịp chuyến xe. Rồi đến ngay bến xe lúc nào không hay. Bình thường thì thấy đường ra bến xe xa ơi là xa mà sao hôm nay lại gần thế không biết.
Lấy vé cho mẹ xong thì mẹ con phải chia tay nhau, nhìn dáng mẹ khuất dần mà lòng buồn rười rượi. Giờ mình mới biết cái cảm giác của mẹ trong thời gian qua phải tiễn con lần lượt đứa thì đi lấy chồng xa, đứa thì đi học, đi làm xa nhà. Chỉ nhớ lời mẹ dặn là “Đừng cắt tóc ngắn nữa, nuôi tóc dài lại đi nghe! Còn đôi bông tai nữa, nhớ lấy đeo vô cho giống con gái … và chú ý sức khoẻ nữa, đừng để đau ốm gì, mẹ lo!”. Mình thì với cái tính thích thoải mái, tóc thường không thích để dài, bông tai cũng không đeo, nên mẹ hay nhắc nhở. Lần này cũng ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng giống như mấy lần trước, nhưng chắc mẹ cũng biết tẩy con gái mẹ rồi. Vốn tính bướng bỉnh nên thường làm theo ý mình. Mẹ luôn biết vậy, nhưng vẫn luôn kiên trì nhắc nhở.
Sáng nay đi lấy vé cho mẹ mà tự nhủ “Ước gì có cái vé đi ngược lại 4 ngày trước”. Ôi sao mà nhớ mẹ quá!

No comments:

Post a Comment