Wednesday, September 21, 2016

Còn ở lại hãy là MÂY VUI VẺ


Hôm nay được tin Nội của một người bạn vừa qua đời. Mỗi lần như  vậy mình chẳng biết phải nói gì để chia buồn với người ở lại nữa. Giờ mới thấy mình thật may mắn khi còn đủ ông bà nội ngoại. Mỗi lần về thăm quê đều tranh thủ đi thăm ông bà, ông bà 2 bên đều đã ngoài 80 và yếu nhiều hơn qua từng năm. Dù không muốn nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó. Như một nỗi ám ảnh về sự ra đi của người bà 20 năm về trước. Người đó là má của ông nội, người mà mình vẫn hay gọi là bà cóc.
Nhớ ngày đó còn bé, mình hay được chị gái dắt đi học và hay ghé sang nhà bà chơi, vì cũng trên con đường đi học. Lúc đó mình vốn là đứa không giỏi thể hiện tình cảm của mình, nghe mẹ kể hồi bé rất bướng bỉnh và mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Tuy vậy, bà lúc nào cũng thương, con cháu thì nhiều, nhưng bà không thiên vị đứa nào. Mỗi lần đi ngang nhà bà, bà thường réo vào cho tiền ăn quà vặt. Rồi bà biểu ra cây khế sau nhà hái trái để ăn. Cứ vậy mà yêu cây khế của bà ghê.
Một ngày nọ, mình đang chơi ở nhà ông bà nội cũng gần đó. Thì thấy mọi người ùn ùn kéo vào nhà của bà rất đông. Có tiếng người khóc than, có người chạy ra ngoài cửa đứng mắt đỏ hoe. Lúc đó cũng chả biết chuyện gì, tính con nít hay tò mò chạy vào nhà bà thì thấy bà nằm bất động trên giường, xung quanh là các ông chú, bà thiếm, các cô, các chú … Mắt bà nhắm nghiền mặc cho mọi lời kêu gọi, khóc than. Bà nằm đó, không nói gì, cũng không động đậy chi hết.
Từ  hôm đó về sau, mình không còn thấy bóng dáng bà nữa. Mỗi lần đi học ngang chỉ thấy hình bà cười hiền hậu bên cạnh hình ông. Chỉ còn mỗi cây khế già đứng đó và luôn dang tay đón mấy đứa nhỏ tụi mình trèo lên hái trái.
Hôm nay mọi thứ  hiện về rất rõ, cứ ngỡ như ngày hôm qua vậy. Ngày đó mình chắc khoảng được hơn sáu tuổi, thoắc một cái đã 20 năm, hình ảnh cái cười của bà lại hiện về trong tâm trí mình lúc này, thì ra bà chẳng đi đâu xa, bà vẫn ở đó, trong tim của những người luôn yêu quý bà.
Tự nhận thấy đời người trôi qua rất nhanh, như  áng mây trôi vậy. Tuy thấy chầm chậm, nhưng thong thả một hồi cũng bay về cuối trời. Nhân lúc còn ở lại đây thì hãy là một ÁNG MÂY VUI VẺ.

No comments:

Post a Comment