Wednesday, September 21, 2016

Ngồi buồn nói chuyện RAU – Ai buồn hơn ai?


Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông, mình may mắn được lớn lên từ những thửa ruộng, luống rau xung quanh ngôi nhà nhỏ yên ả và thanh bình. Cuộc sống ở quê khó khăn thiếu thốn nhưng đâu đó cũng có những niềm vui, những kỷ niệm khó quên của tụi con nít ở quê.
Quê mình đất đai phì nhiêu, tôm cá đầy sông. Đến nỗi một đứa bắt cá siêu dở như tôi cũng dễ dàng bắt được vài mẻ cá bằng việc xách cái rổ nhỏ ra đồng, ngồi trên chiếc xuồng nhỏ cùng chị 2, dạo một vòng cánh đồng là có ngay một nồi cá tép kho ngon lành.  Về phần rau thì cũng khỏi phải bàn, mỗi khi mẹ làm món bánh xèo, cha và con thi nhau mỗi người cái rổ, thoắt một cái là đủ hết các loại từ rau diếp cá, cát lồi, rau trại, lá cây cách, đọt non của cây xoài, cóc, chùm ruột … Toàn là rau mọc tự nhiên, hoang dại, sinh sôi nảy nở khắp nơi. Mình còn nổi tiếng là con sâu rau, mỗi lần về thăm nhà là y như huỷ diệt mấy đám rau xanh của nhà và của cả nhà hàng xóm nữa.  Nhờ vậy mà mấy anh chị em nhà tui đứa nào cũng roi roi mà khoẻ mạnh. Ngày đó nếu có đứa nào bị cảm, sốt là cứ xài các loại thuốc nam quanh nhà. Tự mình làm bác sĩ cho chính mình.

Gần đây, nhìn lại sao nhiều thứ đổi thay. Có rất nhiều vấn đề về sức khoẻ vì thực phẩm không an toàn làm mình lúc nào cũng phải băn khoăn. Vì mỗi lần gọi về thăm nhà thì đều nghe câu chuyện buồn của mẹ. Là người nông dân, không ai lại muốn cầm lấy bình xịt phân thuốc để đầu độc chính đứa con tinh thần của mình. Họ lúc nào cũng mong muốn mang rau sạch, an toàn cho cả nhà và cho cả người tiêu dùng. Nhưng khổ một nỗi rau mẹ trồng xấu hơn rau người ta có sử dụng phân, thuốc tăng trưởng quá nhiều. Người mua hàng sẵn sàng trả tiền cho các loại rau vẻ ngoài bắt mắt với đủ mầm mống gây bệnh mà lại tỏ ra hững hờ với những loại rau xấu xí nhưng an toàn. Cứ như vậy, con người đang tự huỷ hoại sức khoẻ của chính mình và của cả thế hệ sau.
Dạo gần đây, mình nhận thấy mọi người đã bắt đầu ý thức hơn đối với sức khoẻ và cũng chú ý hơn trong khâu chọn thực phẩm. Đặc biệt là những người trong giới dưỡng sinh mong muốn tìm cho mình các loại rau cải đúng mùa tại địa phương, mà tốt nhất là rau hoang hoặc trồng tự nhiên, không bón phân hoá học và không phun thuốc trừ  sâu. Nhưng điều đáng buồn là họ có thể tìm tại đâu trong khi tại TP Hồ Chí Minh, nguồn cung không đủ cầu?
Tại cửa hàng dưỡng sinh với lượng rau tự nhiên ít ỏi, con người đã mang trong mình nhiều mầm mống bệnh tật hoặc bị bệnh tật hoành hành thì mới biết quý những bó rau xấu xí nhưng an toàn của mẹ. Liệu còn có kịp?
Giờ mình chỉ có thể cố gắng huy động nhiều người thân, bạn bè tại quê nhà ngoài việc trồng rau tự nhiên ăn tại nhà thì trồng thêm mỗi nhà một ít để có thể chia sẻ thêm cho những người đang cần nó. Mình làm điều này với mong muốn đánh thức những người đã và đang dần đánh mất tài sản quý giá nhất chính là sức khoẻ của chính mình và những người thân yêu.
Hãy là Bác sĩ của chính mình và của gia đình mình. Có sức khoẻ thì có tới ngàn ĐIỀU ƯỚC, không có sức khoẻ thì ta chỉ có một ĐIỀU ƯỚC.

No comments:

Post a Comment