GIỚI THIỆU

Nguyễn Thanh Phượng là ai?
Nguyễn Thanh Phượng được bạn bè nhớ đến là một người bạn luôn vui vẻ, lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Lý do rất đơn giản, cuộc sống đối với Nguyễn Thanh Phượng chỉ có một lần, như không thể có cơ hội lần thứ hai, nên không cho phép mình phí thời gian vào những cảm xúc tiêu cực. Mỗi sáng thức dậy, Nguyễn Thanh Phượng đều chọn niềm vui, cuộc sống và những đều tốt đẹp.


Tôi chọn niềm vui, cuộc sống và những điều tốt đẹp

Nguyễn Thanh Phượng là một người rất thích giao lưu kết bạn. Mỗi người, mỗi sự việc mà chúng ta gặp mỗi ngày như là một món quà của tạo hoá. Có những quan niệm là mỗi một sự gặp gỡ đều có duyên cớ, nó theo một quy luật nào đó mà con người khó có thể kiểm soát được. Từ đó chúng ta có thể học được rất nhiều điều thú vị về cuộc sống, về con người. Nguyễn Thanh Phượng tin chắc rằng mỗi người bạn của mình là một món quà của cuộc sống đã ban tặng và luôn ao ước có thật nhiều quà.
Nguyễn Thanh Phượng là một người rất thích được trải nghiệm bằng những chuyến đi. Khi chúng ta đi xa thì chúng ta đang lớn lên và thế giới trở nên bé lại. Nguyễn Thanh Phượng luôn nuôi trong mình một giấc mơ được đi vòng quanh thế giới để đến với những nền văn hoá, những con người đáng yêu cùng sinh sống trên quả đất này. Và tin chắc rằng điều đó sẽ được thực hiện trong tương lai không xa.
Nguyễn Thanh Phượng là một người rất thích tặng và được tặng SÁCH. Đọc sách vừa là một thú vui giải trí, vừa là một kênh để học hỏi cực kỳ bổ ích. Cứ mỗi tháng, Nguyễn Thanh Phượng đều tự thưởng cho mình một quyển sách. Hầu hết các sách được chọn đều có nội dung hướng về con người, phát triển con người để từ đó Nguyễn Thanh Phượng học và áp dụng cho quá trình hoàn thiện con người mình. Đó cũng là một trong những mục tiêu mà Nguyễn Thanh Phượng quyết tâm theo đuổi trong cuộc sống này.
Để đạt được những điều đó, Nguyễn Thanh Phượng luôn đặt cho mình những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời cũng lên kế hoạch cụ thể và tuân thủ nghiêm ngặt. Tập trung làm thật tốt từ những điều nhỏ nhất. Tuy nhiên, kế hoạch có thể thay đổi theo từng giai đoạn tuỳ theo hoàn cảnh thay đổi. Nhưng nếu đích đến đã rõ trong tâm trí thì tuyệt đối sẽ không bao giờ lạc đường. “Có thể tôi CHƯA ĐẾN ĐÍCH, nhưng tôi đã GẦN ĐÍCH hơn ngày hôm qua”.
Nguyễn Thanh Phượng đến từ đâu?
Sinh ra và lớn lên trong những câu chuyện lịch sử hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước tại một vùng nông thôn sâu được đặc tên theo một người anh hùng mang tên Hồ Đắc Kiện, người đã đứng đầu phong trào giải phóng của một xã tại tỉnh Sóc Trăng. Để rồi từ đó, niềm tự hào về những con người oanh liệt ấy luôn trong tâm khảm, khiến Nguyễn Thanh Phượng lúc nào cũng mang trái tim tự hào và tin yêu con người. Niềm tự tin lớn lao đó khiến con người ta mạnh dạn nghĩ, mạnh dạn làm, không sợ khó khăn, không lùi bước trước thử thách và luôn mang một niềm tin tưởng mãnh liệt.
Trong thời bình, được chứng kiến ông bà, cha mẹ mình hăng say lao động trên những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt. Tung tăng trên những cánh đồng cùng chị gái và hai em, rồi những trò nghịch của tụi con nít ở quê như dựng chòi lá, chơi trò đám cưới, tắm sông, mò cua, bắt ốc. Tuổi thơ trải qua thật êm đềm và biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đã làm nên những con người luôn yêu thiên nhiên, hướng về thiên nhiên.
Ra thăm đồng
Mặc dù vậy, đâu đó trong con người tôi vẫn luôn muốn mở rộng mình ra thế giới bên ngoài. Thay vì học trường phổ thông gần nhà như các bạn đồng trang lứa, tôi muốn mở thế giới của mình ra bằng cách chọn một trường ở xa hơn và bắt đầu học cách tự lập từ năm lớp 10. Hằng tuần, tôi cùng bạn đạp xe đèo nhau gần 20km để về thăm nhà. Có khi nắng cháy da, có khi lại mưa to gió lớn. Nhưng điều đó càng tôi luyện con người ta thêm bền gan, vững chí.
Đến khi đỗ vào Đại học Cần Thơ vào năm 2007, một môi trường với nhiều bạn từ khắp nơi, được giao lưu với các bạn hầu hết tại các tỉnh miền Tây. Vậy là thế giới ngày càng to lớn hơn, và những hồi ức đẹp, những bài học trải nghiệm từ những chuyến đi khám phá cùng bạn bè ngày một nhiều hơn. Mãi cho đến khi ra trường, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau để động viên nhau trong công việc.
Lễ tốt nghiệp Đại học tháng 9/2011
Sau khi tốt nghiệp, năm 2011, tôi quyết tâm đi xa hơn tới một nơi mà tôi hay tò mò tại sao người ta gọi đó là thành phố trẻ. Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày mà tôi nói dối cha mẹ mình là đi cùng bạn lên thành phố tìm việc. Chỉ là để cha mẹ yên tâm hơn khi con gái lại lần đầu tiên đi xa tới 250 km. Khăn gói một mình lên đường trên chiếc xe Honda cũ mà tôi hay gọi nó là chú ngựa xanh. Tay cầm tờ bản đồ bằng tờ giấy tự vẽ, rồi cứ thế mà đi. Có lúc thỉnh thoảng lạc hướng tí thì dừng lại hỏi đường. Lúc nào cũng nhớ như in lời mẹ dặn “Đường đi ở trong cái miệng”. Hơn 7 tiếng đồng hồ rong ruổi thì cũng đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn, nơi mà tôi không thể ngờ có thể giữ chân mình tới hơn 3 năm nay.  Chính từ nơi đây, tôi bắt đầu tìm thấy giá trị của chính mình.



Chuyến đi chơi Nha Trang cùng đồng nghiệp năm tháng 7/2013
Như những người khác tại TP Hồ Chí Minh, chúng tôi hối hả mỗi ngày đua nhau trên những con đường để mưu sinh, có nhiều lúc quên mất mình là ai? ước mơ mình là gì?. 


Khoảng thời gian làm việc như kỹ sư phần mềm tin học


Có rất nhiều ý định trong đầu mà tôi xếp nó vào danh sách những việc sẽ làm ở tuổi 40 hay 50. Chắc cuộc sống của tôi sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như không trải qua một sự kiện khiến tôi bừng tỉnh. Đó là sự ra đi đột ngột của một người em trai, chúng tôi thường hay liên lạc để chia sẻ với nhau trong suốt thời gian cùng học tại TP Cần Thơ. Ngày đầu tiên đi vào bệnh viện, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi ánh mắt tràn đầy niềm tin của nó ngày nào. Gặp tôi, nó mới nở được nụ cười mà dì tôi nói đã hơn tháng nay không thấy. Rồi một ngày hay tin nó ra đi. Phải mấy tháng sau đó tôi mới chấp nhận được chuyện này và về thăm mộ em, hứa với em là mình sẽ sống luôn phần của nó nữa. 
Từ đó tôi luôn tự nhủ với mình phải sống hết mình vì cuộc sống rất ngắn ngủi. Mỗi ngày thức dậy tôi đều cảm ơn vì đã được sống và bắt tay vào những giấc mơ của mình. Sau thời gian hơn 2 năm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, sau tôi quyết định quay về với thiên nhiên, mong muốn đem vẻ đẹp từ thiên nhiên tô điểm cho thành phố năng động này. Tôi chuyển sang hoạt động trong ngành hoa lan với mong muốn mang đến những giá trị tinh thần tốt đẹp đến với mọi người. Tôi tìm thấy niềm vui trong việc làm chiếc cầu nối qua những cành hoa lan giúp con người gần nhau và gần gũi với thiên nhiên hơn.
Từ 2014 chuyển sang lĩnh vực hoa lan
Đầu năm 2016, bị cuốn hút bởi tư tưởng của quyển sách “Cách mạng một cọng rơm”, quyển sách nói về việc làm nông nghiệp, một cách làm nông nghiệp đúng nghĩa mà tôi luôn nghĩ về. Việc còn lại là mỗi con người chúng ta học cách hiểu được thiên nhiên. Con người ngày nay đang đối mặt với những thiên tai, dịch bệnh, mà những hậu quả đó không ai khác mà do chính con người chúng ta gây ra. Tôi bắt đầu nhận ra người thầy lớn nhất của cuộc đời mình đó là tự nhiên, và chọn con đường quay về để học lại những bài học từ người thầy vĩ đại này. 
Từ năm 2016 học làm nông dân
Hiện tại Nguyễn Thanh Phượng chia sẻ điều gì? 
Tôi luôn cố gắng chia sẻ những trải nghiệm của chính cuộc sống tôi. Những điều mà tôi học được từ chính những con người đi qua tôi, những người đang đi cùng tôi trên những chặng đường của cuộc đời tôi.
Tôi thích chia sẻ những hoạt động, những chuyến đi cùng những người bạn như để lưu giữ lại những hồi đẹp đẽ mà để khi nhìn lại tôi có thể tự hào và mỉm cười với chúng. Niềm vui của người đi đường không phải là đích đến, mà chính là hành trình của cả chuyến đi. Và cuộc sống luôn là những cuộc hành trình.

Cuộc đời là những chuyến đi
Tôi chia sẻ những niềm vui, cuộc sống, và những điều tốt đẹp!
CAM KẾT CHIA SẺ GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG!

No comments:

Post a Comment