Monday, December 31, 2018

To nhỏ trước thềm 2019

Bạn ơi,

Năm 2018 sắp qua rồi đấy, đối với mọi người chắc hẳn sẽ có một tâm trạng khác nhau, cảm xúc khác nhau. Nhưng đa phần, chúng ta điều dành thời gian để ngồi lại, ngẫm một chút về năm 2018, những gì đã làm và chưa làm. Tranh thủ trong những ngày dành cho mình không gian nghỉ ngơi, thư giãn, để bước qua thềm năm mới, mình cũng như bạn, muốn ghi lại những chuyện to nhỏ. Chính vì những chuyện vừa qua ấy, nó góp phần làm nên 2018 thật ấm áp, thật thú vị.


Điều đầu tiên mình muốn nhìn lại chính là  gia đình. Tin vui năm nay là ông bà nội ngoại, tuy cũng có một số bệnh tuổi già, sức khỏe cũng suy yếu, nhưng ông bà vẫn vui sống bên nhau. Đôi mắt yếu, đôi tay run run, đôi chân không đi lại được như năm ngoái, mà vẫn còn nói đùa được với con cháu. Cái cười móm mém vẫn tươi như hoa khi con cháu về thăm. Con cháu cũng hiểu  ông bà đang đi con đường mà ai cũng phải trải qua, "tuổi già". Tôi biết chắc hẳn, một ngày nào đó, mình cũng ngồi móm mém, nhìn tuổi trẻ nó trải nghiệm cuộc đời của chúng, vậy cũng đủ ấm lòng. 

Điều thứ hai, Tô đã không còn bên cạnh tôi. Tô là chú chó tôi quan sát nhiều nhất và thời gian tôi ở bên nhiều nhất. Tôi luôn dành cho nó cái nhìn thấu hiểu và cái ôm trìu mến nhất. Tô ngoan biết ăn trái cây, Tô hiểu chuyện biết đuổi gà cho mẹ. Mặc dù chân ngắn nhưng cũng chăm chỉ đi vườn với chủ. Nó cũng hay có những lúc ngồi bất động nhìn mây bay hờ hững. Nó thân thiện và hay đi chơi, có khi nó đi hai, ba ngày mới chịu mò về. Nhưng có một lần nó đi tới ngày thứ tư, rồi cả tuần, cả mấy tháng nay, tôi biết nó không về nữa. Mặc dù nhớ nó lắm, nhưng cả nhà cũng chấp nhận việc không có Tô nữa. Việc chấp nhận ai đó không ở bên mình nữa, nó như việc buông cái sở hữu một vật, một việc nào đó. Chính là một lần nữa buông đi cái sự tham của con người.

Điều thứ ba, hài lòng với công việc. Tôi cũng bắt đầu một công việc mới với rất nhiều điều mới lạ. Tôi bắt đầu nó với tâm thế của một đứa trẻ. Tôi không đánh giá, không phán xét, làm với tinh thần học hỏi cao nhất. Tôi cũng quay lại đối mặt với những căng thẳng chạy đua thời gian và làm việc với con người. Thời gian là một thứ cần phải quản lý, nếu không mình sẽ bị nó điều khiển. Như một đứa trẻ, tôi không làm tốt tất cả mọi việc ngay từ đầu, lần sau luôn là lần tốt hơn. Rồi tôi bỏ mặc những cảm xúc tiêu cực khi thất vọng, thay vì chán nản khi vấn đề chưa được giải quyết, mỉm cười và nhìn nó như một người bạn thân, vì cơ hội đã đến trong hình hài của khó khăn. 

Điều cuối cùng, mầm non đang lớn. Đấy là những đứa trẻ, chúng đã lớn theo thời gian, giống như cách mà chúng ta già đi. Tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ, tôi học được một vài điều để tiếp cận với cuộc sống qua lăng kính của chúng. Chúng rất cần người lớn bên cạnh để hiểu điều chúng cần, chính là để chúng lớn lên một cách bình thường, đừng đòi hỏi nhiều ở một đứa trẻ phải trở thành điều gì đó phi thường. Hãy hướng dẫn trẻ con làm những điều bình thường một cách phi thường. Nhân cách mới là quan trọng, không phải kiến thức. Xã hội tươi đẹp hơn bởi con người nhưng không phải từ "kiến thức" mà là "ý thức".



Tôi thấy mọi thứ thay đổi từng giây, năm 2018 qua đi là lẽ dĩ nhiên. Năm 2019 đến. Sẽ là một phần đời quan trọng khác trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Tôi chân thành chúc bạn luôn "Yêu thương hôm qua, trân trọng hôm nay, hy vọng ngày mai". Và những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả ai mong chờ. Tặng bạn không khí của buổi chiều trên đường về nhà mình nhé. Chúc sức khỏe và thành công!



Thân,
Nguyễn Thanh Phượng

Sunday, July 29, 2018

Bức tranh đẹp nhất thế giới

Chào bạn,


Hôm nay, một buổi chiều chủ nhật, ngày mà mặc dù có bận rộn cách mấy, mình cũng tranh thủ về lại thăm mái nhà xưa, mái nhà có mẹ. Đối với mình hình ảnh về mẹ là bức tranh đẹp nhất thế giới mà đi đâu mình cũng nhớ về, muốn chạm lấy, muốn ôm chầm và nói ngàn lời yêu thương.



Mình có thói quen hay ngắm nhìn bức tranh mẹ một cách trân trọng và tự hào. Mẹ như một bà tiên có phép mầu. Mẹ có thể làm được mọi thứ dù là khó khăn đến mức nào vì những đứa con. Từ việc chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ đến việc học hành, công việc, tình cảm. Cho nên, trong vòng tay mẹ mọi đứa con ba mươi tuổi vẫn như ngày lên ba. Mẹ luôn chăm hết mực.



Bức tranh ấy có lúc mệt mỏi, buồn bã, bao nhiêu áp lực cuộc sống quây quanh mẹ. Mẹ cũng rất yêu ông bà ngoại, có lúc mẹ cũng muốn quay về ôm lấy bà ngoại như một đứa trẻ. Nhưng không bao giờ mẹ làm điều đó. Vì mẹ luôn muốn là chỗ dựa vững chãi, mạnh mẽ cho đàn con. Dù thế giới này có sụp đỗ, mẹ cũng muốn con mình được che chở trong vòng tay mẹ yên bình.

Thật ra, những đứa con mặc dù không muốn thấy vẻ mệt mỏi, âu lo của mẹ. Chúng đều muốn mẹ mình thật hoàn hảo. Nhưng thật ra mẹ cũng như người bình thường, có lúc mẹ vui, buồn, giận hờn, cáu gắt, ... Và những đứa con muốn mẹ thoải mái thể hiện, chúng muốn thấy không phải hình tượng mẹ mạnh mẽ bên ngoài, mà phải muốn thấy những góc khuất sâu nhất trong tâm hồn mẹ để thấu hiểu mẹ, để yêu thương mẹ nhiều hơn.



Chính vì điều đó, mỗi lần ngắm mẹ, mình lại hoan hỉ nhận ra được một khía cạnh khác của mẹ, một người mẹ rất thật, rất tình cảm, đôi lúc rất hiền, đôi lúc nóng nảy, đôi lúc hờn dỗi, đôi lúc cũng yếu đuối cần được chở che. Mẹ là một bức tranh đẹp nhiều màu sắc, chứ không phải đẹp vì chỉ có màu hồng. 



Mỗi người chúng ta cũng thế, mỗi người là một bức tranh đẹp rất riêng, cần được yêu thương và thấu hiểu. Muốn vậy, hãy làm điều đó cho người khác trước bạn nhé!

Cuối tuần an lành nhé!

Nguyễn Thanh Phượng

Saturday, June 30, 2018

CÔ BA "KINH GÒN"

Chào bạn,

Hôm nay, tôi có dịp trò chuyện với một người anh đồng nghiệp, tuy là đồng hương, nhưng cũng như tôi, anh ấy cũng mười lăm năm làm việc xa nhà. Nhưng cái tình quê nó lại lôi chúng tôi về lại nơi đây. Mảnh đất tuy nghèo nàn, lạc hậu, nhưng là cái nôi nuôi nấng chúng tôi, là nơi có gia đình, ông bà tổ tiên . Tôi kể bạn nghe cái xứ sở nơi tôi sinh ra, ngày xưa người ta hay gọi là "Kinh Gòn".



Tôi không biết tại sao người ta gọi nơi đây là Kinh Gòn. Nhưng trong ký ức hồi còn bé thì tuổi thơ tôi chơi nhiều nhất dưới gốc cây bông gòn. Tụi tui chơi nhà chòi, lấy bông gòn làm gối, lấy hoa xỏ thành vòng hoa, lấy cuốn trái xỏ vào ngón tay, lấy trái đẹp đẹp chơi bán bánh mì. Khi mùa mưa tới, dưới gốc cây gòn hay có mủ chảy ra, tụi tui lấy dầm đá, bỏ đường vào là thành nước mát ngon lành. Hàng gòn lớn thật lớn, cao thật cao, cả xóm tôi đâu đâu cũng có. Tôi đoán có lẽ vậy mà người ta hay gọi con kênh nơi tôi được sinh ra và lớn lên là Kinh Gòn.



Nhưng bây giờ, về lại nơi đây, không còn bóng cây bông gòn nào, người ta phá đi để trồng những cây có giá trị kinh tế. Trẻ con trong xóm cũng không chơi đùa cùng nhau, mỗi đứa một trò chơi với thiết bị di động hiện đại của chúng. Chắc bây giờ tụi nhỏ giàu hơn tụi tụi ngày xưa, bọn trẻ con chỉ chơi chung với nhau trong tiệm Game Online. Ngoài ra, chúng nó chả có những giao tiếp thật với nhau, không giận hờn, không nô đùa, không kể chuyện cười cho nhau nghe, không giống bọn trẻ Kinh Gòn ngày trước.



Kinh Gòn ngày nay vắng bóng cây, vắng cả bóng người. Người trẻ họ đi làm kinh tế nơi khác, họ đi Sài Gòn lập nghiệp. Trước đây, cũng với ý nghĩ ấy, tôi đặt chân lên đất Sài thành, mong tìm cơ hội mới, mong được hạnh phúc hơn. Chuyến đi ấy thật sự giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Tôi quay về với chiến lợi phẩm là chiếc chìa khóa hạnh phúc đã tìm thấy. Tôi tin chắc rằng những người tin tưởng rồi cũng sẽ tìm thấy. Dù bất cứ nơi nào cũng có thể mở được cánh cửa hạnh phúc.



Cô ba Kinh Gòn mang những hồi ức về Kinh Gòn đơn giản, mộc mạc ấy ghi lại đây. Để nhớ và hãnh diện về Kinh Gòn, để những điều tốt đẹp không dễ lãng quên, ở đây mãi mãi!




Friday, May 11, 2018

Tuổi Thanh Xuân

Hôm nay, như mọi ngày, tôi miệt mài làm công việc của mình. Lúc ấy, người bạn đồng nghiệp trẻ tuổi ngồi cạnh bàn tôi bất giác gọi tôi rất khẽ và nhìn tôi với ánh mắt suy tư.
- Chị ơi, lúc này em cảm giác thời gian trôi đi rất nhanh. Một ngày đối với em trôi qua chỉ có công việc, về đến nhà mệt mỏi ngủ một giấc đến hôm sau cũng chỉ là công việc, ngoài ra chẳng có gì nữa.

Tôi bắt đầu cảm thấy có vấn đề nghiêm trọng, nên dừng công việc đang làm, nhìn sang cô bé ấy như thấy rõ mình ở cái thời trạc tuổi cô. Lúc ấy tôi cũng bắt đầu lóe lên những câu hỏi về tuổi trẻ, cuộc đời, giá trị đích thực của cuộc sống, cuộc sống đối với mình có ý nghĩa gì? Khi ấy tôi cũng bắt đầu hình dung lại những gì đã trải qua, từ lúc nào tôi bắt đầu quyết định phải thay đổi mình, như thế nào và bằng cách nào?



Tôi quay sang cô bé bằng một cái nhìn đầy thấu hiểu, như tự soi vào chính mình:
- Nhân lúc em còn trẻ, hãy liệt kê ra tất cả những việc em muốn làm nhất cho cuộc đời của mình. Lên kế hoạch và bắt đầu thực hiện từng cái một. Để đến khi không còn trẻ nữa, nhìn lại tuổi thanh xuân của mình sẽ thấy thật đáng giá và đáng sống.

Lúc đầu cũng bắt đầu bằng ý nghĩ đó, tôi đã vẽ ra một câu chuyện phiêu lưu cho chính mình để có thể cười thỏa mãn mỗi khi nhìn lại. Tôi bắt đầu bằng việc chơi thể thao, đi bộ và cầu lông. Rốt cuộc tôi cũng thay đổi mình từ một người tham việc và tham ngủ thành một cơ thể khỏe mạnh và săn chắc hơn. Thân khỏe thì tâm sáng, lúc ấy tự khắc sẽ suy nghĩ mọi việc thấu đáo hơn.



Sau đó, tôi bắt đầu quay lại vơí thói quen đọc sách mà mình bỏ quên trong khoảng hai năm cặm cụi cho công việc, tích góp tiền công để dưỡng già ở cái tuổi hăm hai. Tinh thần được làm mới lại từ những tư duy tích cực từ sách. Sách lúc ấy đối với tôi như một người bạn thân luôn ở bên nhau. Tôi đọc nhiều sách thuộc thể loại hạt giống tâm hồn. Và cứ thế, những hạt giống ấy cũng đến ngày nảy mầm, khi tôi quyết định bước ra khỏi thế giới nhỏ bé và thân thuộc để đến với một thế giới rộng lớn, nhiều điều mới lạ để khám phá và đặc biệt là kết giao bạn tốt.

Có người bảo, tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất của đời người. Theo tôi mọi độ tuổi đều có cái đẹp riêng. Nếu tuổi thơ có cái đẹp hồn nhiên, trong sáng. Thanh xuân đẹp nhiệt huyết, trẻ trung. Về già lại đẹp từng trải, sâu sắc. Và nếu chọn sống hết mình, chọn sống đẹp thì ở độ tuổi nào cũng đẹp và đáng trân trọng.

Chúc bạn luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc!
Nguyễn Thanh Phượng (Phượng ToP)

Sunday, April 22, 2018

Ngày "Gió" và "Cánh diều"



Hôm nay cánh đồng gần nhà mình bắt đầu thu hoạch, mùa này lại có nhiều gió. Mọi người bắt đầu kế hoạch chạy ra đó để thi nhau thả diều, mà đa phần là bọn con nít trong xóm. Chúng nó mỗi đứa chọn cho mình một con diều thật đẹp, đứa thì chọn cá mập, bướm, công hoặc đơn giản là con diều hình thoi với hoa văn bắt mắt. Mình cũng được tham gia với tư cách khách mời danh dự của bọn trẻ.




Cảm giác khi ra đến cánh đồng làm mình sống lại khoảng thời gian 20 năm trước, khi mà những đứa trẻ tụi mình dắt nhau đi chặt tre, dán giấy làm diều. Những con diều ngày ấy bằng chính tay tụi mình làm không đẹp như bây giờ mà mộc mạc, chân chất như ký ức tuổi thơ của dân 8x vậy.

Con diều ngày ấy và ngày nay khác nhau, con người cũng vậy. Nhìn con diều ngược gió từ từ lên cao, từng chút từng chút một rất khó khăn. Nhưng vượt lên đầu ngọn gió nó như một kẻ hiên ngang không sợ bất cứ gì, nó bắt đầu làm chủ ngọn gió. Cũng như những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống mỗi chúng ta, nếu dũng cảm đối mặt với chúng, dần dần tích đủ gió, chắc hẳn ta cũng như con diều ấy, làm chủ chính mình và ngọn gió.


Nhưng con diều cần biết đủ, nếu ngạo mạn ngủ quên, không ít con diều quên mất sợ dây đưa mình lên, nó say sưa lướt gió. Đến lúc sợi dây không chịu nổi căng đứt, con diều lạc phương hướng và rơi xuống đất. Khi ta ở vị trí càng cao, thái độ khiêm nhường là rất cần thiết, không tự coi mình là nhất. Dù là vật bé nhỏ nhất cũng có một mối liên hệ với các đối tượng khác trong thế giới của nó. Con diều một mình thì không thể bay.

Khi bỏ rơi con diều và hai đứa trẻ sau một hồi suy ngẫm sự đời. Tôi lại quay lại với chúng, trong ánh mắt thích thú của chúng khi nhìn diều bay lên, nhìn mặt trời lặn và gió thoảng mùi rơm giữa cánh đồng vừa được gặt xong. Chúng đơn giản ở đây vào mỗi buổi chiều đón gió và thả diều, hôm nay nhiều hơn hôm qua bao nhiêu con diều. Khi mặt trời lặng lẽ thấp dần sau rặng cây. Bọn chúng vô tư thu dây và trở về với mái nhà có bữa cơm nóng ấm mà cha mẹ đang chờ.

Người lớn thả diều không vui như bọn trẻ, vì người lớn không ở đó với diều, người lớn lúc nào cũng mang theo những lo toan của người lớn đi thả diều. Nhưng nếu một lần chúng ta ở đấy, quẳng những âu lo thường nhật vào một xó, hồn nhiên như những đứa trẻ đi thả diều, con diều sẽ rất đẹp và buổi chiều sẽ rất bình yên.

By Phượng ToP

Sunday, April 8, 2018

Mách bạn cách "SẠC PIN" hiệu quả!



Chào bạn,

Mỗi người chúng ta đều có 24h/ngày, không ai ít hơn, cũng không ai nhiều hơn. Tuy nhiên, sau một ngày làm việc với tốc độ internet như hiện nay khiến con người hiện đại sử dụng năng lượng cơ thể rất nhiều, khiến cuối ngày ta quay trở về nhà thường với tâm trạng uể oải, mất hết khả năng chiến đấu, chỉ có một mong muốn duy nhất là một giấc ngủ vùi thật đã để bù đắp lại năng lượng đã tiêu hao. Mình và một người bạn nữa thì không cảm thấy như thế, vì bọn tớ sở hữu một vài bí quyết, và rất vui được chia sẽ cùng bạn.


Đầu tiên, để có một ngày mới khởi đầu với lượng pin dồi dào, bạn cần có sự chuẩn bị từ tối hôm trước đó là cho phép mình chìm vào giấc ngủ trước 9h. Đó sẽ là sự chuẩn bị quan trọng nhất để có một ngày bắt đầu thật sớm và đầy hứng khởi vào ngày hôm sau. Nếu bạn sinh sống tại TP HCM hay một nơi nào đấy náo nhiệt và đông đúc thì bạn cần phải bỏ ra chút quyết tâm để xa rời những cám dỗ về đêm, những cuộc dạo chơi, những cuộc hẹn hò quá 8h, vì nó sẽ cho bạn thật nhiều cảm xúc, khiến cơ thể không thể tự vỗ về mình ngủ sớm được. Hãy chọn một nơi yên tĩnh một chút, và càng xa rời các thiết bị điện tử, các hạ tầng mạng, càng xa càng tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là giấc ngủ của bạn.

Thứ hai, hãy dành ít nhất 15 phút tập thể dục buổi sáng dù là bài tập đơn giản nhất. Sau một giấc ngủ ngon lành thì cần khởi động cơ thể một chút với một vài động tác đơn giản để đánh thức các giác quan sau thời gian 8 tiếng giảm cường độ hoạt động. Tuy nhiên, bạn chọn bài thể dục phù hợp với cơ địa của mỗi người. Nếu có thời gian và không gian thuận tiện cho việc đi bộ, bạn hãy ưu tiên nó, vì 1000 bước đi bộ mỗi ngày là vô cùng quý giá đối với bạn làm văn phòng, phải ngồi làm việc cả ngày. Các bạn trẻ thì có thể chọn vài động tác lắc hông để lấy vóc dáng thon gọn. Hoặc đơn giản là tập hít thở đối với người có không gian sống hẹp. Hít thở đúng cách sẽ giúp ích rất nhiều, mình sẽ chia sẻ thêm ở các bài sau.



Thứ ba, hãy nghỉ trưa ít nhất 10 phút và dài nhất 30 phút. Nếu bạn có nhiều thời gian vào buổi trưa, chọn một chỗ phẳng để cơ thể được duỗi thẳng. Đừng chọn đệm, nó sẽ không tốt cho cấu trúc xương của bạn. Nếu bạn không có nhiều thời gian, chọn một nơi yên tĩnh, nhắm mắt và theo dõi hơi thở trong vòng 10 phút, nếu chưa quen bạn sẽ nghĩ ngợi khác nhiều về những việc khác xung quanh, rồi suy nghĩ tìm cách giải quyết chúng. Điều đó không tệ, nhưng tốt hơn là bỏ hết những thứ đó, và chỉ dành riêng 10 phút này cho hơi thở và cơ thể của chính mình.

Cuối cùng, đừng nhặc "rác" xung quanh, rác mình chia sẻ ở đây theo nghĩa bóng, chính là những cảm xúc tiêu cực. Một ngày đẹp đẽ của mình sẽ đột nhiên biến mất, pin của bạn sẽ tụt nhanh hơn bao giờ hết khi cho phép mình ở cùng những cảm xúc tiêu cực vì các mối quan hệ công việc, bạn bè, gia đình. Thay vào đó hãy để mình ở nhiều hơn với những điều tốt đẹp, những cảm xúc tích cực về tình yêu, về sự quan tâm, về nắng, về gió, về hoa cỏ, về thiên nhiên. Không ai làm mình buồn, giận, mệt mỏi, nếu mình không cho phép. Hãy mở lòng mình rộng như bầu trời để có thể chứa được mọi thứ.



Đấy là những trải nghiệm bản thân muốn chia sẻ, biết đâu lại phù hợp với bạn đang đi tìm giải pháp.

Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Nguyễn Thanh Phượng (Phượng ToP)


Sunday, March 25, 2018

TODAY is a GOOD DAY


Đó là câu nói mình hay nói với mình vào mỗi buổi sáng, mình cũng xoa đầu chú chó nhỏ chờ sẵn trước cửa. Dù ngày hôm trước có thế nào thì đó cũng là chuyện đã qua, chúng ta chỉ có thể thay đổi ngày mai bằng những việc làm của ngày hôm nay. Vì thế, ngày hôm nay đối với mỗi người thật sự là một ngày tuyệt vời.


Và một ngày tuyệt vời sẽ được ghi nhận bằng những việc làm tuyệt vời. Đừng nhầm tưởng việc tuyệt vời mà mình nói ở đây là một việc gì đó như nâng quả đất này lên, xả thân cứu người mắc kẹt trong một đám cháy, hay việc gì đó to tác. Những việc tuyệt vời đối với mình chỉ đơn giản là sáng dậy sớm hít thở một chút không khí trong lành, tập một vài động tác thể dục khởi động cơ thể, tự tay tưới mấy chậu hoa lan, hoa mai trước sân, chuẩn bị bữa sáng, ăn sáng rồi bắt đầu công việc ngày mới.

Đó là những công việc tuyệt vời ở nhà, giả sử bạn phải đến công ty, việc tuyệt vời đơn giản là chào buổi sáng mọi người bằng cái cười thật tâm, giúp một người nào nó khi họ phải mang vác quá nhiều thứ, pha cho đồng nghiệp một ấm trà nóng với sự tỉ mỉ và tập trung tuyệt đối... Có vô số những việc đơn giản như thế, nhưng hãy làm chúng một cách tuyệt vời, nó sẽ góp phần làm nên một ngày tuyệt vời của bạn.



Có một vài lần, có thể một vài năm trong cuộc sống, chẳng có được bao ngày tuyệt vời đối với bạn. Vì những việc bạn cho là tuyệt vời quá lớn lao, đến nỗi bạn chẳng hề thấy vui vẻ khi được tặng một nhành hoa từ một người bạn. Bạn không để tâm mình cho những điều đơn giản thì một ngày sẽ chóng qua đi mà không để lại bất kì một ký ức đẹp đẽ nào. Mình từng nghe một người nói, mục tiêu là kẻ trói buộc. Mục tiêu càng lớn, sự ràng buộc càng lớn, bạn sẽ không có đủ thời gian cho những điều nhỏ nhoi.

Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại này mọi thứ chuyển động rất nhanh, mục tiêu của mỗi người đều rất to. Có người đặt mục tiêu cho sự nghiệp, hôn nhân, con cái, tiền bạc... Đó là điều hiển nhiên, và đó là lựa chọn riêng của mỗi người, miễn là họ hạnh phúc với lựa chọn đó và đi hết cuộc đời này với nó. Tuy nhiên, đừng bỏ qua mục tiêu có một ngày tuyệt vời, nó sẽ làm nên tuần tuyệt vời, tháng tuyệt vời, năm tuyệt vời,... cả đời người thật tuyệt vời. Ngày tuyệt vời của mỗi người có những người tuyệt vời khác nữa. 

Hãy ở lại 100% với điều bạn đang làm ngày hôm nay, đó sẽ là sự trải nghiệm một ngày tuyệt vời của bạn. Và đừng quên, một đóa hồng có thể đổi được nụ cười khả ái của bà mình bạn nhé! 

Chúc bạn có một ngày tuyệt vời,
Nguyễn Thanh Phượng



Thursday, February 1, 2018

Hãy là người biết nói chuyện với "một bông hoa"

Chào bạn,

Trong cuộc sống hiện tại, mọi thứ chuyển động theo tốc độ internet. Chúng ta cũng vô tình bị cuốn theo dòng chảy internet. Internet là một dao hai lưỡi, kẻ đã tạo ra nó sẽ trở thành công thần hay kẻ tội đồ tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng internet. Nó tạo nên một môi trường thuận lợi với vô vàn lợi ích để phát triển cá nhân và kết nối mọi người, nhưng cũng tiềm ẩn không ít những nguy cơ có thể vô tình nhấn chìm một ai đó trong vòng xoáy của một cuộc sống ảo. Vì trong môi trường đó, đôi khi làm người ta hờ hững và dần không biết nói chuyện với "một bông hoa". Và tin tốt là tôi cũng từng là một người như thế.

Đó là khoảng thời điểm không ngắn, không dài, tôi cũng không biết mình rơi vào trạng thái đó từ lúc nào. Đó có thể bắt đầu từ lúc tôi vùi đầu vào công việc và làm việc trong một môi trường đầy rẫy cái gọi là công nghệ tiên tiến. Thời gian đó, thế giới ảo của tôi bắt đầu mở ra, và tôi bắt đầu quan tâm đến nó nhiều hơn là thế giới thật của mình. Điều đó tôi sẽ không có cơ hội nhận ra nó nếu không có cơ hội tìm lại chính mình tại Hồng Trung Sơn.



Khoảng thời gian ngắn ngủi 10 ngày trải qua  tại Hồng Trung Sơn chính là thời gian quý giá nhất từ khi tôi bắt đầu có ý thức. Đó là khoảng thời gian tôi sống với chính mình và biết cách nói chuyện với chính mình. Tôi rùng mình nhận ra cuộc sống mình thời gian trước đó lại tẻ nhạt và vô vị đến nhường nào khi lúc nào cũng để tâm mình vào những thứ xung quanh, những con mắt xung quanh thay vì là chính mình. Những điều thực tập tại đó tôi cảm thấy hay ho tới mức khi ngủ ngẫm lại cũng có thể mỉm cười mãn nguyện. Và sau 10 ngày đó, tôi bắt đầu một cuộc sống mới với chính mình.

Vừa sáng nay, khi được thong thả tay chống sào lướt qua những hàng cam trong vườn với biết bao lá non và hoa cam mới nở thơm thoang thoảng. Vừa chiều nay, tôi ngồi chậm rãi chăm lại vườn rau sau mấy ngày bận rộn bỏ quên. Vừa tối nay, tôi quay mặt đi bỏ lại sau lưng cái tivi hiện đại với đủ thứ giải trí và cảm nhận được cái đẹp của cây tràm trước ngõ với những con đom đóm chớp nhoáng. Và cảm nhận được cái đêm tại nông thôn nó vốn đẹp đến kiêu kỳ.



Cũng được hai năm rồi kể từ ngày tôi chọn một cuộc sống rời xa khói bụi thành phố. Tôi có thể quay về với chính mình nhiều hơn, nói chuyện với bông hoa nhiều hơn, cảm nhận về những điều tự nhiên rõ hơn. Năm nay, tôi tự lỡ hẹn với mình với cuộc hẹn 10 ngày nữa tại Hồng Trung Sơn. Và cuộc hẹn có thể dời lại lâu hơn vì tôi sẽ bắt đầu một vai trò mới  và một công việc mới, và những trải nghiệm mới. Và tôi đặc biệt viết bài này để nhắc nhở mình dù có ở nơi đâu, làm việc gì, thì cũng hãy là một người biết nói chuyện với chính mình, nói chuyện với một bông hoa.

Tết sắp đến rồi, xin chúc bạn đọc một mùa Tết thật ý nghĩa, một năm mới thật nhiều sức khoẻ và thành công.

Nguyễn Thanh Phượng