Thursday, March 9, 2017

Mẹ là Phật, là Thầy, và là Bạn thân rất thân

Chào người bạn hữu duyên,

Mỗi năm kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ, người chúng ta hay nhắc đến để tri ân nhiều nhất có lẽ là mẹ, người đã mang nặng đẻ đau, cho ta hình hài, nuôi ta lớn khôn. Gần đây mình đọc được câu này:
"Con chim se sẻ nó đẻ cột đình
Bà ngoại đẻ má, má đẻ mình em ơi!"





Tất cả những người mẹ đều vĩ đại, đều đáng được tôn vinh. Riêng mẹ đối với mình là vị Phật sống, là người THẦY, và là BẠN thân rất thân.

<3 Mẹ là Phật sống. Phật Mẹ tài lắm, Mẹ không tài vì có thần thông như các vị thần trong chuyện kể, mẹ tài vì mẹ có "tình thương rất lớn". Đầu tiên là tình thương con "bất chấp", một khi mang con trong bụng, mọi thứ mẹ nghĩ, mẹ làm đều vì con. Sau khi sinh con ra, mẹ vui biết mấy khi con bước đi chập chững. Rồi con lớn lên cũng chập chững vào đời, mẹ luôn dõi theo từng bước con đi, trong mắt mẹ con lúc nào cũng bé nhỏ, cũng cần đến đôi tay mẹ. Thêm nữa, mẹ còn thương đến rất bao dung, thương đến mức mẹ tha thứ tất cả những lỗi lầm, những vụng dại của con. Mẹ còn thương luôn con cún Tô không ngoan. Mẹ hay nói mình nuôi nó phải thương nó, phải có trách nhiệm với nó, phải cho nó ăn uống đầy đủ, phải được đi chơi với bạn chó hàng xóm của nó nữa. Nó hư thì la nó, nó ngoan thì khen nó, nó nghe được hết yêu thương, hờn ghét của con người.

<3 Mẹ là người Thầy. Mẹ không là chuyên gia nhưng mẹ gần như một nhà thông thái tất cả các lĩnh vực. Có lần con gái gửi mẹ chăm chậu hoa lan hồ điệp mặc dù trước giờ mẹ chưa từng thấy một giò lan nào. Vài tháng sau, con về thăm mẹ, giò lan rất xanh tốt, con thấy lạ vì trước đây cũng cách làm đó nó chỉ cho khách hàng, nhưng họ đều chăm thất bại. Mẹ nói đơn giản lắm, làm y như con chỉ, mẹ cũng quan sát, mẹ xem nó như mình, mẹ cũng chọn chỗ mát mẻ thoải mái để nuôi nó, mẹ tưới đều đặn, tâm mẹ mong nó tốt, vậy là nó tốt. Mẹ nói mọi việc cần chú tâm là có thể làm tốt được.

<3 Mẹ là BẠN. Lúc ở nhà, mẹ và con là đôi bạn cùng tiến, mọi việc cùng bàn, cùng làm, cùng kiểm tra. Lúc rảnh rỗi, cùng xem phim tình cảm rồi cùng chửi mấy đứa ở ác, chửi nó thế nào cũng nhận quả báo. Thỉnh thoảng, bạn con có thể chọc quê bạn mẹ vì mắt mờ, tai nghe không rõ nên hay gọi nhằm số cho người lạ, người ta nói Đông mà nghe Tây. Chọc cho vui chứ bạn mẹ không quê, thương bạn mẹ lắm. Lúc đó con lại mong mắt mẹ sáng lại, tai mẹ rõ hơn. Nhưng thời gian không bỏ quên một ai, luôn làm việc của nó, nó lấy đi của ta nhiều thứ, để ta biết quý nó khi nó còn trong tay.

Hôm nay ngày 8/3, con rời cuộc vui với bạn để đi về sớm quét cho mẹ cái nhà sạch, hái cho mẹ trái vú sữa chín cây do cha trồng sau nhà, tối lại ngồi coi thời sự và phim tình cảm với mẹ, .... Đối với con được ngồi với mẹ lúc này là đã quý lắm. Có người bạn con, mẹ bạn bệnh còn không tự ngồi được. Có người dì con, con trai vừa mất khi vừa nhận được việc làm đầu tiên vì căn bệnh ung thư gan. Hết hôm nay rồi lại tới ngày mai, mỗi ngày bên mẹ con đều quý! Yêu mẹ!



Wednesday, February 22, 2017

Đừng để BỊ CƯỚP!

Chào bạn,
Trong cuộc sống, chắc hẳn không ai trong chúng ta muốn mình rơi vào tình cảnh là nạn nhân của một vụ cướp. Và tôi cũng thế! Tuy nhiên, rủi ro luôn có mặt ở khắp nơi, và một ngày nó có thể đến với bạn một cách bất ngờ, ngoài tầm kiểm soát. Nhưng nếu bị cướp vật chất thì ta có thể làm lại từ đầu, đáng sợ nhất chính là bị cướp đi những giá trị tinh thần trong mỗi chúng ta. Trong bài này tôi chia sẻ với các bạn về một số trường hợp thú vị sau, chúng ta xem thử mình có hay bị cướp không nhé!

Thứ nhất, đừng để đôi lần thất bại cướp sạch lòng nhiệt huyết.

Có một lần tôi có duyên gặp gỡ và trò chuyện với một người anh, anh đã từng trải qua rất nhiều ngành nghề kinh doanh, thất bại và thành công anh từng trải nhiều. Với tâm thế là đàn anh đi trước, anh nhắn nhủ với giới trẻ chúng tôi là - Các em cứ làm, rồi sẽ có lúc vấp ngã, nhưng vấp ngã bao nhiêu lần không quan trọng, tuyệt đối không được để mất "lửa". Cho dù bạn đang là một nông dân, một kỹ sư, một người quét rác ... chúng ta đều có những thất bại nhất định trong cuộc sống, vì thất bại là thế, luôn là người thầy tốt, sau lần vấp ngã đầu ta sẽ lại đứng lên vững vàng hơn, ta lại càng hoàn thiện mình hơn. Do đó, đừng để thất bại làm mất nhiệt huyết trong ta, còn lại dù là đốm lửa nhỏ, ta sẽ lại nhóm lên trên đống tro tàn ấy ngọn lửa rực rỡ hơn.
Thứ hai, đừng để đôi lần thành công cướp mất sự khiêm tốn.

Đừng để một chút vật chất, danh vọng cướp mất sự vững chãi rồi đánh mất mình. Không chỉ thất bại, thành công đôi khi lấy của ta nhiều hơn ta nghĩ. Con đường đến thành công không trải bằng hoa hồng mà đầy gai nhọn, nhưng khi tới đỉnh, chỉ cần một chút kiêu ngạo cũng làm ta lung lay, khó đứng vững. Người thành công thì cái tôi nên càng nhỏ, sự ham học hỏi và hoàn thiện mình không bao giờ ngưng trong họ. Con người chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ, khi ta biết chẳng là gì cả, ta sinh ra để phục vụ cho cộng đồng, cho những điều tốt đẹp.



Thứ ba, đừng để một chút tổn thương cướp mất từ tâm.

Có lần nào đó ta ôm một người bạn khóc thật to vì tổn thương, đó thể thể do sự việc không như ý muốn, hoặc một người nào đó vô tình buông lời cay đắng với ta trong lúc họ nóng giận. Ta có quyền khóc thật to vì những tổn thương, nếu không thể tìm được một người bạn thân thiết để có thể chia sẻ những điều tồi tệ, hãy viết ra với quyển nhật ký biết lắng nghe. Một phút buồn bã trôi qua, bạn đã đánh mất một phút vui vẻ. Đừng để mình chìm vào những cơn đau quá lâu đến nỗi không nhận ra nỗi đau của đối phương. Kẻ đã gây ra cho ta sự tổn thương, chính họ đã trải qua những điều thật tồi tệ khi ném nó vào những người xung quanh. Và đừng nhận nó, hãy trả lại cho mây trời và để gió cuốn đi. Và hãy thương mình, thương họ nhiều hơn, chúng ta đáng được yêu thương và chúng ta sinh ra là để sống hạnh phúc.

Cuối cùng, đừng để một chút xô bồ cướp mất sự tĩnh lặng, đừng để một chút giông gió ngang qua cướp mất những buổi sớm mai bình yên.

Hôm qua đã đi qua, ngày mai thì chưa đến, nhưng chúng ta vẫn loay hoay, hờn trách, vui buồn với quá khứ và tương lai. Chúng ta quên mãi chìm đắm trong đó mà quên xoa đầu chú chó nhỏ mỗi sớm thức dậy vẫn chờ đợi ta yên bình ở bên ngoài cánh cửa. Chúng ta quên nói lời yêu thương với ai đó, với những người luôn bên cạnh yêu thương ta, ta không thấy sự vất vả bên bếp lửa hồng của người mẹ, không thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cha. Và đôi khi ta có ở lại hiện tại thì mới biết tóc mẹ bạc nhiều, trán cha cũng nhiều nếp nhăn. Và đừng chờ đến lúc mắt họ mờ không thấy những nụ cười trìu mến, tai không còn nghe rõ những lời yêu thương từ ta. Đừng để hiện tại bình yên bị cướp đi như thế!
Một điều nữa, kẻ cướp không ở đâu xa, khi ta yếu đuối và nhỏ bé, kẻ cướp lớn nhất nằm ngay trong bản thân của chính mình. Đừng để bị cướp! Đừng để ta yếu đuối và nhỏ bé!

Monday, January 16, 2017

Thư tay viết cho năm 2016




Tất cả mọi chuyện đang hiện ra như một cuốn phim chiếu chậm. Tuổi 27, tôi chọn ở với mình nhiều hơn 26 năm đã sống để mà:
 - Thấy mình thay đổi mỗi ngày, để thấy mọi thứ thay đổi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi "ngắn hơn giây".... Con người vốn bé nhỏ đến nhường nào! Và mỗi người đến với thế giới này với vai trò riêng, không ai giống ai. Cá không thể ở trên cây, cây mọc một mình chỉ là cái cây yếu ớt. Là cá thì về với nước, là cây thì trở về rừng. Thiên nhiên là mẹ, mà cũng là người thầy vĩ đại.
 - Thấy mình may mắn khi có thể lựa chọn nắm giữ hay buông bỏ những điều như ý và những điều bất như ý. Từ bỏ thói quen phán xét con nhện "độc ác" để giăng bẫy bắt con ong "chăm chỉ". Vì có vô vàn những thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Và mọi thứ vốn đơn giản như nó là.
 - Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn những điều tuyệt vời và tồi tệ mà tôi đã trải qua. Thành công hay thất bại đều cho ta bài học, dạy ta "thắng không kiêu, bại không nản". Cũng như cọng cỏ khiêm nhường nhưng mạnh mẽ.
 - Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn những người, những việc tử tế và không tử tế tôi đã gặp! (kể cả con Tô lười, ham ăn, ham ngủ, ham chơi  vì đã giúp ta vỡ ra "hạnh phúc thật là cái đuôi con chó")
 - Cảm ơn một năm qua đi và sẽ chẳng bao giờ trở lại. Để ta yêu năm tháng quá khứ, vì có ta vụng dại hôm qua mới có ta hào sảng của hôm nay.
=> Chia tay 2016! Và nếu được làm lại, tôi sẽ chẳng thay đổi bất kỳ điều gì!
----------------------
Vắng trăng

Một đêm viết cho những đêm không viết,
Đêm bồi hồi, sao không vội tìm trăng.
Đêm không vội cho những người không vội
Hẹn đêm sau, trăng sẽ lại tìm sao.

Chúc mọi người an vui!
Nguyễn Thanh Phượng