Monday, September 26, 2016

4 CÂU NÓI CẦN NHỚ để luôn “VUI VẺ”

Chào bạn,

Để bắt đầu bài viết này, mời bạn đọc một câu chuyện nhỏ, một phần trong câu chuyện này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi.
“Chuyện kể rằng có một cậu thiếu niên 16 tuổi đến hỏi nhà hiền triết.
Cậu ta hỏi: Làm sao có thể luôn vui vẻ và đem lại niềm vui cho người khác?
Nhà hiền triết cười và nói: Nguyện vọng của một thiếu niên như con kể ra cũng khó đấy. Ta tặng con 4 câu nói nhé.
Câu thứ nhất: Hãy coi bản thân mình như chính người khác.
Cậu ta trả lời: Điều đó có phải là những lúc ta cảm thấy đau khổ coi bản thân như người khác thì đau khổ sẽ giảm bớt đi, còn những lúc ta vui sướng thì hãy biết chia sẻ với người khác như thế thì niềm vui sẽ được chia đôi? Nhà hiền triết mỉm cười và gật đầu.
Nhà hiền triết lại tiếp tục nói:
Câu thứ hai chính là: Coi người khác như bản thân mình.
Cậu ta trầm tĩnh lại một lúc và nói: Điều đó có phải là cần thấu hiểu những bất hạnh của người khác và hiểu cả những nhu cầu của họ cần giúp đỡ. Nhà hiền triết tỏ ý hài lòng.
Nhà hiền triết lại tiếp tục nói: Coi người khác như chính người khác.
Cậu ta nghĩ một lúc rồi trả lời: Điều đó có phải là cần tôn trọng tính độc lập của người khác, không được xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác. Nhà hiền triết cười và nói: Tốt lắm, tốt lắm.
Nhà hiền triết lại nói: Hãy coi bản thân mình là chính bản thân mình. Câu nói này con hãy suy nghĩ thật kỹ.
Cậu ta nói. Dạ vâng ạ. Nhưng 4 câu nói này con có thể thống nhất lại được không?
Nhà hiền triết lại trả lời: Con cần thời gian và kinh nghiệm cả một đời người.”


Đây là 1 câu chuyện mà tôi được đọc lại sau 10 năm. Lúc đó tôi chỉ đọc được 4 câu, do ngẫm cảm thấy hay hay nên quyết định dán nó trước bàn học của mình và hằng ngày nhìn để chiêm nghiệm, khi đó tôi là sinh viên đại học năm nhất.
“Nghĩ mình là người khác,
Nghĩ người khác là mình
Nghĩ người khác là người khác
Nghĩ mình là mình”
Khi ấy tôi còn quá trẻ để có thể hiểu hết được 4 câu nói này. Nhưng trong thời gian 10 năm qua, trải qua nhiều việc, 4 câu nói này đã luôn trong tâm trí tôi, đứng trước những rắc rối trong mối quan hệ với vật với người khác, tôi thường dừng lại và dùng 4 câu này để soi thật kỹ vấn đề, từ đó để có những suy nghĩ và hành vi để giải quyết vấn đề của mình tốt hơn. Để cảm thông cho mình và hiểu người khác nhiều hơn. Không chỉ riêng đối với con người mà đối với tất cả các sự vật sự việc, nếu có cái nhìn khách quan hơn thì bạn sẽ có được sự an vui ngay ở hiện tại và tương lai cũng không phải hối tiếc về những việc mình đã làm.
Niềm vui trong đời người, phải đi hết mới cảm nhận được hết. Rất nhiều đạo lý trong cuộc sống chúng ta cũng phải cần cả đời mới có thể lĩnh hội và cảm nhận được một cách thấu đáo.
Tôi cũng như bạn, cũng cần cả một đời người.

Nguyễn Thanh Phượng

Anh Ninh Xuân Trường – Thành công không phải là cuối cùng


Cũng do cơ duyên được tiếp xúc nhiều với anh tôi còn biết anh như một doanh nhân rất vui tính, nhiệt tình, nhưng cũng rất nghiêm túc trong công việc. Anh ấy luôn tràn đầy năng lượng trong mọi việc. Tên anh ấy là Ninh Xuân Trường.

Những doanh nhân vui tính gặp nhau

Tôi thiết nghĩ, cái tính hài hước của anh ấy ấy rất cần thiết cho cuộc sống, cho mọi việc. Cách nhìn mọi việc bằng con mắt lạc quan sẽ khiến bạn luôn tràn đầy niềm tin yêu, luôn tràn đầy năng lượng, cái năng lượng ấy sẽ hút mọi người đến bên bạn. Nếu có dịp tiếp xúc với anh ấy bạn sẽ cảm nhận ngay điều đó. Do làm việc trong lĩnh vực sức khoẻ, đó là điều hết sức cần thiết và rất tốt cho những khách hàng của anh.
Tôi biết đến anh như một chuyên gia trị viêm xoang. Anh là người rất tâm huyết trong lĩnh vực và cũng là người nhiệt tình chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi bên cạnh luôn có những người bạn tuyệt vời như anh.


Anh Ninh Xuân Trường

“Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người, lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng”. Đó là câu nói mà anh rất tâm đắc. Thành công là một con đường đầy rẫy những thất bại, đó không phải là cái đích, mà đó là cách chúng ta đi như thế nào, đứng dậy mà đi tiếp mới là quan trọng. Người thành công họ làm cho đến khi thành công, người thất bại họ làm cho tới khi họ bỏ cuộc. Đối với cái gã đầu trọc đó tôi thấy “dừng lại” không hề có trong từ điển. Tin chắc rằng gã ấy sẽ luôn có cái can đảm đi tiếp.

Để giao lưu kết nối với gã đầu trọc nhưng hết sức thân thiện Ninh Xuân Trường, bạn có thể đọc thêm về anh ấy tại trang cá nhân của anh ấy! Có rất nhiều điều hay ho về gã đầu trọc đáng quý ấy! Từ từ khám phá bạn nhé!

Nguyễn Thanh Phượng

Phạm Thế Ngọc và câu chuyện đôi bạn đằng sau “Double Xôi”

Nhắc đến Double Xôi làm tôi nhớ ngay một buổi chiều, tôi và một số anh chị là chủ của nhiều doanh nghiệp có cuộc gặp gỡ và chia sẻ những kinh nghiệm trong kinh doanh. Trong buổi hôm đó có một đôi bạn trẻ, một nam và một nữ với nụ cười rất tươi, trên tay còn cầm một cái hộp xinh xắn với mùi thơm hấp dẫn làm chúng tôi rất tò mò. Trong cái hộp nhỏ đó không gì khác hơn là những miếng xôi chiên giòn nóng hổi, mà đó chính là tâm huyết của đôi vợ chồng trẻ đang rất thành công với thương hiệu Double Xôi.

Món xôi chiên hấp dẫn của Double Xôi
Hôm đó, tôi đã có cơ hội thưởng thức món xôi chiên tuyệt vời nhất, xôi không những ngon mà còn được nghe nhiều câu chuyện hấp dẫn về xôi chiên.

Nguyễn Thanh Phượng giao lưu cùng cặp đôi của Double Xôi
Đầu tiên hàng xôi chiên chỉ có duy nhất bạn Phạm Thế Ngọc. Bạn là người con của quê hương Mong Yong, Gia Lai. Sau sự ra đi đột ngột của người mẹ sau 5 ngày Ngọc đỗ Đại học. Sau đó, tinh thần sa sút, cuộc sống của Ngọc là những tháng ngày ăn chơi sa đoạ, buông thả. Và cậu quyết định ngưng việc học vào năm thứ 2 Đại Học, bắt đầu con đường kinh doanh với hàng xôi chiên vỉa hè.
Cũng tại nơi hàng xôi chiên này, mà câu chuyện xôi chiên có thêm một cô bé, cô bé xôi chiên tên Yến, người đã cùng Ngọc trải qua bao thăng trầm trong công việc và cuộc sống. Yến luôn luôn bên cạnh Ngọc ngay cả lúc khốn khó nhất. Và giờ hai bạn đang gặt hái nhiều thành công và có cuộc sống sung túc, hạnh phúc mỗi ngày.

Bạn Ngọc và Yến – Double Xôi
Tôi luôn hâm mộ đôi bạn trẻ này và luôn theo dõi hoạt động của các bạn, ngay cả khi mưa gió bão bùng thì hai bạn vẫn nhiệt tình mang đến khách hàng những miếng xôi chiên giòn ngon. Chính vì thế đã làm nên một Double Xôi như ngày hôm nay. Công việc kinh doanh có tiến triển và đám cưới diễn ra. Tôi nhìn thấy mắt Ngọc như long lên vì hạnh phúc khi kể về tiệc cưới của hai bạn.

Double Xôi luôn nhiệt tình với khách hàng
Mục tiêu trong tương lai của hai bạn chính là mang văn hoá ẩm thực của Việt Nam lan toả thông qua món xôi chiên. Làm tốt ngay cả những điều nhỏ nhất, tin chắc rằng mục tiêu của hai bạn sẽ không còn xa nữa.

Món xôi chiên tuyệt vời nhất
Nếu một buổi chiều nào đó, các bạn đang muốn tìm một món ăn vặt tại Sài Gòn, hãy nhớ đến Double Xôi và thưởng thức câu chuyện xôi chiên của đôi bạn ấy bạn nhé!

Đỗ Thị Ngọc Quí – “Tôi phải thất bại trước tuổi 25”


“Tôi phải thất bại trước tuổi 25” – Đó là tuyên bố hùng hồn của một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực, đó là cô gái tên Đỗ Thị Ngọc Quí quê tại Lâm Đồng, gốc Quảng Ngãi. Có dịp ngồi nói chuyện với cô gái trẻ mới tuổi đôi mươi này, mà sự nhiệt huyết, năng lượng lan toả làm cả người mình như cũng thêm năng lượng, không có gì có thể ngăn được bước chân của Quí.

Đỗ Thị Ngọc Quí và Nguyễn Thanh Phượng
Gia đình Quí có 5 anh em, ngay từ những năm học mẫu giáo thì cô bé đã vượt đoạn đường 6-7 km để đến lớp, lúc đó cuộc sống khó khăn chỉ khoai sắn qua ngày, do gia đình vừa về vùng kinh tế mới nên cuộc sống vất vả đã tôi luyện nên một Đỗ Thị Ngọc Quí kiên cường đến vậy, cô luôn hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người thân yêu.
Quí luôn phấn đấu học hỏi và cũng được xếp vào “đại bàng” so với các bạn đồng trang lứa, cô luôn tích cực tích luỹ cho mình nhiều kinh nghiệm sống để có thể tự lập sớm. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, cô đã bắt đầu khởi nghiệp với nhiều dự án, không khỏi giật mình khi nghe cô gái nhỏ nhắn nói về mục tiêu “Tôi phải thất bại trước tuổi 25”. Tôi rất tâm đắc câu nói này của cô bé, tuy độ tuổi 20 nhưng cô đã có một con mắt chững chạc,
Quí khẳng định làm để thất bại trước độ tuổi 25. Chắc hẳn bạn cũng ngạc nhiên vì điều này, không biết bạn đã từng nghe câu nói “Thất bại là một người thầy tốt, thành công là người thầy tồi”. Mình hoàn toàn ủng hộ quan điểm này của Quí, thất bại dạy ta nhiều hơn khi ta thành công, quan trọng phải biết được mình còn thiếu điều gì để đến cánh cửa thành công, dần dần hoàn thiện nó. Thành công được xây dựng trên nền tảng bài học của càng nhiều thất bại trước đó thì thành công càng lớn và càng vững chắc. Sẵn sàng chấp nhận thất bại để học hỏi từ đó, cô bé có tư duy của một người thành công thực thụ nên tin chắc rằng tương lai sẽ luôn rộng mở đối với em.
Hiện tại Quí đã dừng việc học tại Đại học Kinh Tế TP HCM, sau những dự án khởi nghiệp ban đầu thì bạn đang xây dựng cho mình một hệ thống kinh doanh thịt bò khô. Cái duyên đã đưa cô đến với sản phẩm thịt bò khô, cung cấp thịt bò sạch, an toàn, tin cậy. Đứng trước thực trạng thị trường thực phẩm hiện nay, cô đứng ra đi tìm giải pháp cho người tiêu dùng thực phẩm thịt bò khô Việt. Quí cũng mong muốn mục tiêu tương lai làm thêm về nông sản sạch, hướng thị trường nông sản Việt ra thế giới.
Ngồi tâm sự với Quí thì mới biết em rất thần tượng Mã Vân, một doanh nhân Trung Quốc. Ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba, một gia đình của các doanh nghiệp dựa trên Internet rất thành công. Cũng như Jack Ma (Mã Vân), Quí cũng muốn sống và làm việc hết mình vì sự nghiệp kinh doanh của mình. Tin chắc cô gái đi nhanh, nói nhiều, nguyên tắc, rất đúng giờ này sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.
Rất vui khi giới thiệu với bạn cô em gái nhỏ duyên dáng và cũng rất cá tính của mình. Bạn xem thêm về Đỗ Thị Ngọc Quí tại http://dothingocqui.com nhé bạn!

Saturday, September 24, 2016

Bài viết dành cho CÁC BẠN TRẺ muốn “tìm lại chính mình” tại Hồng Trung Sơn


Vào dịp đầu năm 2016, tôi quyết định vác ba lô lên mà đi … không chọn ồn ào – tôi chọn tĩnh lặng; không chọn sự tiện nghi, hiện đại – tôi chọn sống giản dị gần gũi với thiên nhiên; không chọn đi tìm những thú vui đến từ bên ngoài – tôi chọn tìm sự an lạc bên trong chính mình và tôi chọn đến với khóa tu thiền 10 ngày tại chùa Hồng Trung Sơn. Với tôi, sau khóa thiền này, mặc dù đó chỉ là bước đầu tiên để tôi chạm đến cánh cửa của chính mình, nhưng nó thật sự giá trị và ý nghĩa. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi và hoa đã nở.

Chùa Hồng Trung Sơn, xã Nam Cát Tiên, Đồng Nai
Bất kể là người già trên 80 tuổi hay những bạn trẻ đôi mươi, khóa thiền này dành cho bất cứ ai muốn tìm lại chính mình. Được xếp cùng phòng với 2 bác lớn tuổi, điều mà họ mong muốn giờ này chỉ là những sự an lạc nơi nội tại trong những tháng ngày cuối đời, họ không còn nhiều thời gian nữa để hành động. Với thế hệ trẻ như tôi thì điều này thật tuyệt, vì chúng tôi còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội phía trước, là những lớp người có thể thay đổi được tương lai từ việc chuyển đổi chính mình. Tương lai của chúng ta, của gia đình, của xã hội tươi sáng hay u tối, phải xem hành động của chính ta hôm nay.
Tuy nhiên, trước khi đến với khóa thiền, bạn phải chắc chắn 2 điều dưới đây.
Thứ nhất, hãy chắc chắn rằng bạn đã thật sự tin tưởng
Tôi xếp điều này đầu tiên bởi những trải nghiệm thực tế của mình, khi đi một cách tin tưởng bạn sẽ gặt hái được thật nhiều hoa trái, hoặc đơn giản chỉ là đứng dậy đi tiếp khi vấp ngã. Không cần quá nhiều, chỉ cần tin tưởng vào 2 điều: cuộc đời bạn do chính bạn tạo ra và chắc chắn có sự chuyển đổi tích cực sau khóa thiền. Sự chuyển đổi này có khi chỉ đơn giản là thân và tâm bạn có cơ hội nghỉ ngơi 10 ngày nên nó trở lại hoạt động tốt hơn. Và tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng có cái quyền được nghỉ ngơi này.

Hồ sen thanh tịnh tại chùa Hồng Trung Sơn
Bạn nên tham khảo thật kỹ các thông tin từ người quen đã từng tham gia, tham khảo thật kỹ thông tin trên trang web, liên hệ để tư vấn tất cả những gì còn vướng mắc, và sau đó hãy đến với khóa thiền và bỏ lại tất cả những nghi ngờ, đến để tri nhận và thực hành như một đứa trẻ. Đây là điều tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng khó khăn, nhưng nếu chắc chắn được điều này thì nhất định bạn sẽ thực hành một cách dễ dàng. Chỉ cần làm theo đúng những gì được hướng dẫn một cách xuyên suốt, không đánh giá, phán xét.
Thứ hai, chắc chắn rằng bạn có thể hoàn tất
Tôi đã từng tham gia nhiều khóa học kiến thức, học kỹ năng, nhưng đây là khoảng thời gian khiến tôi cảm thấy khó có thể hoàn tất nhất từ trước đến giờ. Tôi nhớ một câu nói rất chi là hình tượng của Sư Cô “ Trên con đường 10 ngày này, nếu chạy không được thì đi, nếu đi không được thì bò, nếu bò không được thì lê lếch, nhất định cũng phải hoàn tất 10 ngày này”.
Nhờ câu nói đó của sư cô, mặc dù không dễ dàng nhưng tôi đã hoàn tất được khóa thiền và nó giúp tôi gỡ được một nút thắc trong nội tâm. Tôi trở về với sự an lạc hơn mặc dù tôi biết vẫn còn vô số những nút thắt khác cần phải tháo gỡ.

Chiếc lá bồ đề nhặt tại chùa Hồng Trung Sơn
Có đôi lúc có điều gì đó không đúng đang xảy ra bên trong chúng ta, có đôi lúc cái cảm giác chán chường, phẫn nộ đột nhiên xuất hiện, đôi lúc chúng ta tự làm tổn thương mình và tổn thương người mà ta không hề muốn. Để giải mã điều đó, bạn cần có 2 thứ, đó là công cụ và phương pháp.
Công cụ: chính con người chúng ta. Đây là công cụ cần thiết duy nhất.
Phương pháp: đến với chùa Hồng Trung Sơn, sư cô giáo thọ sẽ hướng dẫn phương pháp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thiền sinh để thực hành phương pháp
Và nhớ một điều là đừng để bất cứ điều gì ngăn bạn hoàn tất khóa thiền này. Nếu chưa chắc điều này có nghĩa bạn chưa đủ duyên để tham gia. Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và đợi đến lúc thích hợp nhất.

Hoàn tất khóa tu thiền 10 ngày tại chùa Hồng Trung Sơn
Đáng lẽ ra những dòng này đã được viết cách đây hơn 2 tuần trước, ngày mà tôi trở về từ chuyến đi tu thiền 10 ngày tại chùa Hồng Trung Sơn. Nhưng có một sự

Những tấm lòng cho đi không mỏi -“Cho nhau tấm lòng”


Mình vừa đi dự đêm nhạc từ thiện “Cho nhau tấm lòng”, có rất nhiều cảm xúc khiến mình không tài nào chợp mắt được.
Cái duyên đến với buổi ca nhạc này cũng chính từ chị Trang, một khách hàng chọn chậu lan hồ điệp FALA để tặng cho cô giáo của bé gái con lớn của chị vào đầu tháng 7 này. Với tiêu chí mỗi khách hàng là một người bạn, sau đó nói chuyện về hoa lan và cuộc sống chúng tôi trở nên thân thiết. Hôm nay được chị mời đến đêm nhạc từ thiện do cháu chị Trang là chị Minh Tâm, giám đốc công ty Việt Sin thường tổ chức các buổi từ thiện để quyên góp cho các mảnh đời bất hạnh.


Chị Minh Tâm -Giám Đốc công ty Việt Sin
Được biết chị Minh Tâm cứ đều đặn hợp tác với các ca sĩ, nghê sĩ có tấm lòng giúp đỡ cộng đồng một cách lặng lẽ như các danh ca Phương Dung, Thái Châu, Trang Anh Thơ, Khánh Bình… Chương trình “Cho nhau tấm lòng” được tổ chức hàng tháng để gây quỹ quyên góp cho các mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Và mình rất vinh dự được góp mặt lần đầu tiên đêm nay.

Danh ca Thái Châu trong đêm nhạc “Cho nhau tấm lòng”
Thứ nhất, tâm trạng đến với đêm nhạc đầu tiên là sự háo hức, vì đây là những danh ca mà mình luôn ái mộ đã từ rất lâu. Nay mới có cơ hội được ngồi gần lại trong một không gian nhỏ hơn, rất gần gũi và thân mật để nghe lại những giọng ca vàng của các danh ca Phương Dung (Nhạn trắng Gò Công), danh ca Thái Châu …


Gió bụi thời gian không mài mòn mà ngày một mài sắc thêm các giọng ca ngọt ngào, trầm ấm. Qua những lời ca tiếng hát đó mình nghe được sự từng trải, những nốt thăng trầm trong cuộc sống làm cho giọng hát họ càng thêm trầm bổng, du dương. Ngoài sự ngưỡng mộ còn có cả sự kính phục.


Nhạn trắng Gò Công – danh ca Phương Dung trong đêm nhạc “Cho nhau tấm lòng”
Ngoài ra, còn có các tài năng mới như Khánh Bình có thể hát cả giọng nam lẫn giọng nữ. Điều tuyệt vời là họ đã mang tài năng ra cống hiến, làm những điều tốt đẹp cho xã hội, thật đáng quý cho những tấm lòng đẹp.

Nói thêm đôi chút về danh ca Phương Dung. Tên thật là Phan Phương Dung (sinh năm 1946) là nữ ca sĩ nhạc quê hương nổi tiếng tại miền Nam Việt Nam trong những năm 1960-1970. Ngoài việc mang giọng ca làm đẹp lòng người, công còn mang tấm lòng làm đẹp cuộc đời với công việc thiện nguyện. Cô là một trong những người thành lập Hội See The Light chuyên giúp đỡ những bệnh nhân và người nghèo tại Việt Nam qua việc giúp đỡ tiền bạc để chữa mắt, xây nhà, trường học. Cô còn vận động văn nghệ sĩ, bạn bè của cô tham gia vào chương trình này thông qua những show nghệ thuật gây quỹ từ thiện tại những quốc gia có đông người Việt.
Bắt đầu từ năm 1999, Phương Dung đều về Việt Nam giúp bệnh nhân hư mắt chữa trị, lúc đầu ở quê nhà Gò Công, Tiền Giang, sau đó ra tận Quảng Trị, Đồng Hới, Quảng Nam, Công Tum, Đồng Tháp, Cần Thơ. Ngoài hoạt động chữa mắt, hội thiện nguyện còn giúp cho học sinh nghèo, cứu trợ nạn nhân thiên tai, bão lụt.
Trở về Việt Nam đã 20 năm, nhưng cuộc sống thường ngày của danh ca Phương Dung là những chuyến đi từ thiện miệt mài. Trong suốt quãng thời gian trở về Việt Nam sinh sống, Phương Dung thường xuyên đi đến những nơi xa trên khắp đất nước để giúp đỡ những người kém may mắn, trẻ em bất hạnh… Sau đó, cô và vài người bạn thành lập một quán cơm chay miễn phí phát cho người nghèo tại Bình Thạnh và Gò Vấp.
Điều tiếp theo làm mình không khỏi chạnh lòng, chính là hoàn cảnh của những mảnh đời bất hạnh, trong đêm nhạc thì 2 mẹ con của chị Thi và bé Nhi không khỏi xúc động bày tỏ về hoàn cảnh khó khăn. Chị gặp trắc trở về cuộc sống gia đình, là một bà mẹ đươn thân chăm đứa con gái duy nhất đến năm nay đã được 15 tuổi, vì vấn đề sức khoẻ nên hiện tại công việc chính của chị là nhặt ve chai để lo lắng cho cuộc sống và việc học của cháu. Đau lòng hơn là 2 mẹ con đều mắc chứng bệnh ngặt nghèo ung thư khó chữa. Khi chia sẻ về ước mơ của bé, cô bé chỉ mong mẹ sớm khỏi bệnh để sống thêm với bé. Bé cũng muốn có một công việc ổn định sau này để chăm lo cho mẹ. Nói đến đây khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Nhưng điều quan trọng nhất hiện giờ đối với 2 mẹ con chị chỉ là sức khoẻ, thứ mà khi mất đi thì đôi khi có tiền cũng không thể mua lại được.
Còn đâu đó rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, và cũng còn đâu đó những tấm lòng sẵn sàng cho đi. Cũng rất vui vì tinh thần của các phụ huynh đã dắt các bé đến để tham gia đêm nhạc, vun bồi thêm tình yêu thương con người, tinh thần giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn cho những búp măng non đang lớn. Cử chỉ các bé chính tay ủng hộ cho đêm từ thiện là một hành động vô cùng đẹp, là một cách giáo dục rất ý nghĩa mà bậc phụ huynh nào cũng nên làm cho các em.

Cuối cùng là tinh thần cho đi, như cô Phương Dung đã từng chia sẻ “Có tài đã quý, nhưng nếu có đức thì hai cái đó càng quý hơn… Tôi tâm niệm rằng cái gì đến thì đến, đi thì đi, rất vô thường. Bởi vậy mình phải sống thật an nhiên tự tại. Tôi có được sức khỏe như hôm nay thứ nhất là vì không thức khuya, thứ hai là vì những chuyến đi từ thiện mang đến cho tôi nhiều niềm vui trong cuộc sống”.

Trông cô vẫn đẹp, giọng hát ngọt ngào như thời gian chỉ mài giọng cô càng sắc và tấm lòng cô càng đẹp. Đối với cô cuộc đời là những chuyến đi từ thiện không mỏi.

Danh ca Phương Dung – Cuộc đời là những chuyến đi từ thiện không mỏi
Từ đêm nhạc “Cho nhau tấm lòng”, mình cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của sự cho đi, cho nhau tấm lòng, rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến thật nhiều, đến thật nhiều và rồi bạn lại cho đi thật nhiều, cho nhau thật nhiều những tấm lòng đẹp.
Cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp, và bạn hoàn toàn có quyền chọn lựa, hãy chọn niềm vui, cuộc sống và những điều tốt đẹp.


Chia sẻ vui về THIỀN


Sau khi tham dự buổi chia sẻ “Thiền và doanh nhân” tại tịnh xá Ngọc Đăng tuần trước, mình bắt đầu hiểu hơn về lợi ích của thiền và cách bắt đầu tu thiền như thế nào nên cố thực hành thiền mỗi buổi sáng và buổi tối. Ăn món này được một tuần thấy ngon nên chia sẻ cho mọi người.

Tham dự buổi chia sẻ “Thiền và Doanh Nhân” tại tịnh xá Ngọc Đăng ngày 27-6-2015
Nói thiền cho oai chứ chỉ là ngồi xuống, chân bắt kiết già, nhắm mắt, tay phải đặt trên tay trái, tập trung vào nhân trung và bắt đầu quan sát hơi thở. Mình thì còn tệ hơn, chỉ là lấy cái điện thoại cài giờ sẵn 10 phút hoặc 8 phút. Thầy dạy muốn ăn ngon món này thì phải kiên trì. Nên trước tiên là tập thói quen hằng ngày thực hành thiền cái đã. Còn chuyện thiền định hay không tính sau.

Nguyễn Thanh Phượng và món Thiền
Giới thiệu sơ lược về Thiền Tứ niệm xứ (Thiền Vipassana hay Nội quán, Minh sát tuệ) là dòng thiền cổ xưa nhất của Phật giáo. Pháp hành này lấy thân, thọ, tâm, pháp làm đối tượng quán chiếu. Hành giả nhận ra tất cả những cảm thọ và chuyển động trên thân cũng như tâm, giữ tâm quân bình và tỉnh thức để đoạn trừ tham, sân, si, đạt đến giải thoát.
Những lợi ích sau thì không biết như thế nào nhưng theo mình nghĩ đã xài cơ thể này 26 năm nay chưa hề cho nó nghỉ ngơi 1 giây phút nào, tuy là cỗ máy tuyệt vời nhất hành tinh – trước giờ chưa có phát minh nào tuyệt vời như vậy – nhưng cũng phải yêu thương nó, phải quan tâm tới nó, cho nó xả hơi để khởi động lại tốt hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Thấy thương cơ thể mình quá nên quyết định thực hành thiền.

Nguyễn Thanh Phượng thực hành THIỀN
Còn về thiền thì lúc ngồi xuống rồi thì 10 phút như 10 năm vậy. Trong đầu như cuốn phim chiếu chậm, quá khứ, hiện tại, tương lai, đan xen lẫn lộn. Người thì ngồi đó, nhưng thật ra suy nghĩ thì xuyên không gian và cả thời gian nữa. Ồ ra vậy, ta đã thấy biết rồi nhé! Thì ra suy nghĩ mi cứ chạy linh ta linh tinh kiểu đó, thì làm sao mà cơ thể nghĩ ngơi, để nó hoạt động tiếp mấy mươi năm nữa đây? Rồi chợt nhận ra là đã đi lạc thì vui vẻ “cảm ơn” những suy nghĩ đó, nhưng “tớ bận quan sát hơi thở nhé!”.
Trở lại với hơi thở được 3 hơi, xong suy nghĩ lại chạy linh ta linh tinh tiếp. Ta cứ đi lạc rồi lại quay về, cứ như vậy mà hết 10 phút của mình. Cái này chỉ gọi là “Ngưng đi loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Cứ nhào ra rồi nhào vô kiểu đó, theo mình thấy thì không đâu ra đâu, nhưng nhìn lại cả hơn tuần nay thì thấy ngày nào cũng an lạc đến lạ. Xử lý mọi việc “ngon lành” hơn nhiều.
Đi học, thầy có dạy bí mật của thành công chính là theo đuổi tới cùng, trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy. Làm cho đến khi thành công dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa.
Trên đây là chia sẻ vui về thiền, thiền không phân biệt tôn giáo, bất kỳ ai cũng có thể thực hành thiền. Chia sẻ thêm với bạn đầy đủ về thiền theo đoạn bài giảng của Đại đức Thích Tuệ Hải như dưới đây.

Món nào cũng vậy, ăn mới biết ngon hay dỡ. Có duyên hội ngộ sẽ chia sẻ với bạn thêm về món này nhé!

Ngại gì không thử – “Một ngày làm nông”


Sinh ra và lớn lên bên những cánh đồng bát ngát, những luống rau xanh ươm, những vườn cây trái sum xuê … của miền Tây sông nước. Sau đó lớn lên học tập và làm việc xa nhà, tôi vẫn thường mơ về những ngôi nhà mái lá, với khói bếp của những sớm tinh mơ, từ nồi cơm bếp củi mà mẹ chuẩn bị để cha ra đồng. Những điều tốt đẹp vun bồi nên những tâm hồn tốt đẹp của người nông dân cần cù, chất phát.

Tham quan trang trại dưa lưới tại Tây Ninh
Tuy nhiên, người nông dân quê tôi thường phải lao động vất vả, hay có câu “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, “chân lấm tay bùn” để nói về người nông dân. Hình thức canh tác truyền thống phải phụ thuộc vào tự nhiên, và nhiều lần bị thất mùa do thiên tai, lũ lụt…Cũng là người con gia đình làm nông, mình luôn mong muốn đi tìm và học hỏi giải pháp nào đó cho người nông dân.

Nguyễn Thanh Phượng – lớn lên trong gia đình nông dân
Gần đây, do cơ duyên biết đến một mô hình dưa lưới trồng theo mô hình nhà màng tại ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trang trại Hoàng Xuân, đó là một trang trại được xây dựng vào tháng 5 năm 2012. Là trang trại đầu tiên ở Tây Ninh trồng dưa lưới trong nhà màng, áp dụng kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao với hệ thống tưới nhỏ giọt Israel tiết kiệm nước và tự động hoàn toàn. Tổng diện tích nhà màng là 15.000 mét vuông. Năng suất bình quân 200 tấn/năm. Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP cung cấp các sản phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng.

Tại một nhà màng đang thu hoạch dưa lưới Bảo Khuê Hà Lan
Hai vợ chồng anh Trần Hữu Vũ và Văn Thị Cẩm Lệ, chủ trang trại, bắt đầu tìm hiểu về dưa lưới, từ kỹ thuật trồng bán thủy canh theo công nghệ tưới nhỏ giọt kiểu Israel, đến lựa chọn các kiểu xây dựng nhà màng thế nào cho phù hợp với cây dưa lưới trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của vùng đất Tây Ninh.
Năm đầu tiên, anh Vũ cho biết, do chưa có kinh nghiệm, cộng với sử dụng màng lưới không đúng kỹ thuật, khiến vườn bị bọ trĩ nhiều, tỷ lệ hao hụt gần 50% dù trái thu hoạch vẫn đạt khoảng 2 – 3 kg một trái.
Sau thất bại này, anh chị tiếp tục học kinh nghiệm từ các kỹ sư nông nghiệp về các loại bệnh trên cây, rong ruổi lên Đà Lạt xem các mô hình hệ thống nhà màng và quyết định xây thêm 2 nhà màng nữa. Lần này, anh chị cho gia cố thêm sắt thép để giàn khung có thể chịu lực 5-6 tấn dây và trái treo trên cáp cho mỗi khu nhà màng.

Nhà màng trồng dưa lưới Tú Phụng
Biết được thông tin này trong lòng mừng như mở hội, nên lật đật đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Anh chị rất nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cũng như quy trình trồng dưa lưới nhà màng như thế nào, các giống dưa nhập, cách ươm, tỉa cành, thu hoạch …

Nguyễn Thanh Phượng được hướng dẫn thu hoạch dưa lưới
Cũng vào dịp này gặp được đoàn làm phim của chương trình “Một ngày làm nông” do MC Quyền Linh làm cầu nối để nhằm quảng bá mô hình trồng dưa lưới sạch đến tất cả mọi người.

Diễn viên Phan Như Thảo, MC Quyền Linh, anh Trần Hữu Vũ và chị Văn Thị Cẩm Lệ
Biết đến anh qua các bộ phim và còn là một đạo diễn, MC duyên dáng, gần gũi của chương trình “Vượt lên chính mình”, là một chương trình truyền hình thực tế với nội dung khá lạ và độc đáo, những người tham gia chơi đều là những người nghèo, sau khi vượt qua các vòng thi, họ sẽ được xóa nợ, được vay vốn làm ăn với số tiền tương ứng mà mình thắng được.

Nguyễn Thanh Phượng gặp gỡ Quyền Linh
Lần này lại có duyên gặp gỡ con người thật hết sức giản dị của anh, rất phù hợp với các chương trình dành cho nhà nông. Tin chắc rằng chương trình sẽ nhân rộng để mô hình trồng nông sản sạch được lan toả đến nhiều người. Người nông dân biết được một phương pháp để hạn chế rủi ro do điều kiện tự nhiên. Người tiêu dùng thì ngày càng có nhiều nguồn cung cấp thực phẩm sạch, yên tâm để sử dụng thực phẩm trong nước, chứ không bối rối khi vấn nạn sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc trừ sâu vô tội vạ như hiện nay.

Nguyễn Thanh Phượng tham gia thu hoạch dưa lưới
Tôi, một ngày làm nông để biết rằng nông dân thời đại mới là như thế nào. Ngoài

Bó hoa tươi của bà phu nhân


Đã nhiều năm rồi, người canh nghĩa trang mỗi tuần đều nhận được thư và tiền của một phu nhân không quen biết, trong thư bà nhờ anh hàng tuần mua giúp một bó hoa đặt lên mộ con trai bà.
Rồi một lần có một chiếc xe hơi đỗ trước cổng nghĩa trang, anh lái xe vội vàng đến gặp người canh nghĩa trang và nói:
– Phu nhân ở trên xe đỗ ngoài cổng muốn gặp anh, bà ấy bị bệnh đi lại rất khó, anh làm ơn bớt chút thời gian đến gặp bà ấy.
Bà phu nhân già yếu ngồi trên xe với vẻ rất cao quý, nhưng ánh mắt trông thật bi thương. Bà đang ôm trong tay một bó hoa rất tươi.
– Tôi là phu nhân Adam – Bà ta nói – Mấy năm nay hàng tuần rồi tôi đều gửi tiền nhờ anh mua hoa.
– Thưa phu nhân, tôi chưa lần nào quên đặt hoa cả.
Bà ta dịu dàng nói:
– Hôm nay tôi đích thân đến đây, vì bác sĩ nói tôi sẽ không thể sống qua mấy tuần lễ nữa. Chết cũng tốt vì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chỉ muốn đến thăm đứa con trai để tự tay đặt bó hoa tươi này lên mộ cháu.
Người canh nghĩa trang với vẻ thông cảm nói:
– Phu nhân, mấy năm rồi bà gửi tiền để mua hoa, tình yêu của bà đối với con trai mình thât sâu đậm. Tuy nhiên tôi thấy thật đáng tiếc vì hoa đặt ở đây, không có người ngửi, cũng chẳng có người nhìn …
– Anh thật sự nghĩ như thế?
– Đúng, thưa phu nhân, tôi nói thật lòng, xin bà đừng trách. Tôi nghĩ rằng ở bệnh viện, trại trẻ mồ côi, mọi người đều rất thích ngắm hoa, ngửi hoa. Họ cần hoa hơn những ngôi mộ ở đây.
Phu nhân không đáp lại. Bà chỉ ngồi lặng một lúc rồi sau đó bỏ đi không nói gì. Người canh nghĩa trang hối hận vì mình đã quá thẳng thắn, có thể đã làm bà khó chịu. Vài tháng sau, người canh nghĩa trang giật mình vì thấy phu nhân lần trước tự lái xe đến.
– Tôi đã tặng hoa cho những người cần hoa ở nơi đó. Bà cười mỉm với anh ta rồi lại nói:
– Anh nói đúng, họ nhìn thấy hoa đều rất vui mừng! Bệnh của tôi đã thuyên giảm rất nhiều, bác sĩ cũng không hiểu vì sao, nhưng tôi lại tự hiểu, tôi thấy rằng sống vẫn rất có ích.
—————————————

Hoa lan hồ điệp trắng
Mọi người lựa chọn cách sống cho riêng mình nhưng cuộc sống chỉ có giá trị khi mình có ích với những người xung quanh.

Rằm tháng tư lễ chùa Long Hương


Chùa Long Hương toạ lạc tại ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, một vị thế khá đẹp, nằm trên lưng chừng quả đồi đất sét, nổi cao giữa xung quanh là vườn cây ăn trái quanh năm trĩu quả. Đứng giữa sân chùa có thể quan sát xung quanh, xa xa là đoạn cuối con sông Đồng Nai uốn khúc và những cánh đồng lúa, những vườn cây ăn quả xanh ngút ngàn.

Chùa Long Hương – Nhơn Trạch, Đồng Nai
Với bề dày lịch sử từ 1908 đến nay, chùa Long Hương đã đi cùng những thăng trầm của đất nước và quê hương Long Tân anh hùng. Đại Đức Thích Tuệ Hải về trụ trì từ năm 1994 đến nay.
Đại Đức Thích Tuệ Hải, cũng là vị đã sáng lập công ty Quy Nguyên, là nơi cung cấp kiến thức, tài liệu và phát hành băng đĩa giảng về Phật pháp và Dưỡng sinh, “với mục đích chia sẻ với mọi người bằng cách giảm bớt bệnh tật, mang niềm vui đến mọi gia đình không phải bằng thuốc men mà qua thực phẩm, cách ăn uống để tái tạo lại sự quân bình của thân tâm bằng cách cân bằng âm dương.”
Mình rất tâm đắc về phương pháp dưỡng sinh, đang tập tành nghiên cứu và thực hành, với niềm tin càng ngày càng có nhiều người quay về với phương pháp này, cuộc sống con người sẽ an vui hơn, hạnh phúc hơn. Cuộc sống đích thực phải là sống để tận hưởng an lạc, và về với thực dưỡng Ohsawa mình càng ngày càng nhận ra được điều đó.

Thực hành thực dưỡng Ohsawa
Năm nay vào Lễ Phật Đản mình cũng lên thăm chùa, chùa có lễ quy y dành cho người mới. Có rất nhiều cô chú anh chị từ mọi miền đất nước về đây, từ Hà Nội, Phú Yên, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh. Đến với dưỡng sinh không còn là một phương pháp ăn chay thông thường mà nó thực hành theo quân bình âm dương, vốn là nguồn gốc của vũ trụ, mà nói đơn giản hơn chính là nguồn gốc của mọi bệnh tật, khổ đau. Mọi người đến đây phần đa đều gặp vấn đề về sức khoẻ hoặc cuộc sống khó khăn nhờ thầy hướng dẫn.
Nhưng giá trị của dưỡng sinh không dừng lại ở việc trị bệnh, giá trị của nó còn nằm ở chỗ còn giúp nhân loại hạnh phúc hơn ví dụ như gia đình hạnh phúc, vợ chồng hoà thuận, con cái hiếu thuận với ông bà cha mẹ, công việc thuận lợi… tất cả đều có thể đạt được từ phương pháp ăn uống. Để đạt được những điều này thì cần phải học hỏi, thực hành ăn uống đúng cách, đó cũng là điều mình đang thực hành.

Bữa cơm thực dưỡng tại chùa Long Hương
Tuy đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1963, nhưng không được nhiều người biết đến và  thực hành phương pháp dưỡng sinh Ohsawwa. Lần đầu tiên khi tiên sinh đến với Việt Nam vào năm 1963, ngài đã uống hết một chai thuốc độc trước khi bắt đầu nói về phương pháp này. Khi cơ thể một người đã hoàn toàn cân bằng về âm dương thì các loại chất độc, chất phóng xạ, bệnh tật sẽ không thể xâm nhập được. Nếu thực hành tốt, ai trong chúng ta cũng đều có thể đạt được.

Bữa cơm thực dưỡng tại chùa Long Hương
Như Đại Đức Thích Tuệ Hải hay nói, biết được điều gì đó tốt đẹp, hay ho mà giữ riêng cho mình thì là kẻ ích kỷ, tham lam. Tôi biết thêm một giải pháp để giải quyết vấn đề của bạn nên chia sẻ. Còn quyền lựa chọn vẫn là do bạn, bữa ăn quyết định tương lai, tương lai được quyết định bởi chính chúng ta.
Chúc bạn luôn vui khoẻ và thành công,

Ngày đầu tiên đi học


Hi bạn,
Chắc bạn còn nghe câu hát “Hôm nay em tới trường, mẹ dắt tay từng bước….”. Nhưng đối với tôi thì khác.

Bức ảnh lưu niệm ngày đầu tiên đi học
Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất nghèo mang tên anh hùng Hồ Đắc Kiện. Trường làng chúng tôi lúc bấy giờ thì chỉ có duy nhất một ngôi trường nhỏ, nếu nhớ không lầm thì được 5 lớp học bằng tre lá, bàn ghế thì cũ, siêu vẹo, và kích thước thì không đúng chuẩn cho trẻ con chúng tôi, thường thì những đứa có vóc dáng nhỏ bé như tôi thì ngồi phải mặt bàn cũng ngang vai rồi.
Lúc đó tôi 6 tuổi, trường làng không có lớp mẫu giáo, thường thì từ 7 tuổi trở lên mới được đi học lớp một. Nhưng không hiểu lý do vì sao hôm ấy tôi đi học, đứng nép sau lưng một người đàn ông ngoài 30 là tôi, nép sau lưng là một cô bé nhỏ nhắn khi tới trước cổng trường. Được cha dắt vào lớp học và được xếp ngồi bàn đầu vì do vóc dáng nhỏ nhất lớp. Tôi nhớ cái trường hợp như tôi dạo ấy được gọi là “học gởi”. Để khi đủ tuổi vào lớp một thì sẽ không bị bỡ ngỡ, có một số trường hợp còn bỏ học vì là trường. Chắc có vẻ vì lý do đó mà ngày hôm ấy tôi được đặt cách đi học.

Nguyễn Thanh Phượng và chiếc xe ngày bé
Vì theo tôi nhớ là từ bé, tôi là một đứa nhóc nghiêm nghị, không hay đùa giỡn với các bạn đồng trang lứa, người duy nhất tôi hay chơi cùng là chị gái mình cách mình 5 tuổi. Lúc bé tôi rất bướng bỉnh, không bao giờ gọi chị là “chế” (cách gọi chị của dòng họ), hay xưng hô “mày, tao” và còn hay đánh nhau với chế. Chắc có lẽ vậy nên cha, mẹ lo lắng mình sẽ không hoà nhập tốt nên mới đưa đi học gởi sớm 1 năm cũng nên.

Nguyễn Thanh Phượng năm 26 tuổi
Không ngoài dự đoán, hôm ấy được một phen hú vía cho cả nhà. Đương nhiên bị bỏ vào một cái lớp tầm 20 đứa, toàn lạ hoắc, không có lấy một đứa quen. Chỉ quen duy nhất mỗi ông đứng ngoài cửa kia, nhưng đương nhiên là cha tôi không được vào mà chỉ quan sát tôi qua song cửa. Ừ thì nếu cứ đứng đó với tôi thì cũng không có gì đáng lo. Thấy con bé yên vị một hồi và cũng không khóc như những đứa con nít khác lần đầu tiên được dắt đến lớp. Chắc ông cũng yên tâm phần nào và quyết định không trấn giữ song cửa lớp học nữa.
Ừ thì tôi cũng quyết định không trấn giữ cái vị trí bàn đầu đó nữa, mặc cho người thầy đầu tiên của tôi viết gì đó trên bảng, thoắt một cái tôi đã biến khỏi lớp học và tìm cái người đàn ông đứng ngoài song cửa đó. Thế là cả trường được một phen nháo nhào đi tìm tôi. Chế tôi năm ấy học lớp 5 cũng lớp gần đó được báo là cô em bướng bỉnh của mình biến đi đâu mất và thế là kéo nhau đi tìm, đi tìm ….
Cái trí nhớ của cái đầu 6 tuổi lúc đó nó như bị ngắt quảng, về sau thì tôi không nhớ là tôi đã được tìm thấy như thế nào? Sáng mai chắc gọi về thật sớm để kiểm tra xem người đàn ông ngoài 30 của 20 năm sau thì có giúp được gì không?

Cha tôi nay đã ngoài 50
Tôi và cha tôi như đôi bạn thân vậy, cha lúc nào cũng đặt hết niềm tin vào con gái, lúc nào cũng ủng hộ con gái. Mình thì được dịp nhỏng nhẻo với cha, khi đi làm đồng về trễ  cha đều xem con gái ngủ chưa? ăn gì chưa? và lúc nào con gái cũng có quà, khi là trái cây, mấy con cá lia thia nhỏ, những loại rau mà con gái thích ăn …

Cha thường dạy những thế võ căn bản cho con gái phòng thân khi xa nhà
Thắm thoát đã 20 năm trôi, tôi lớn hơn, tóc cha thì đã bạc thêm nhiều, chỉ có một điều luôn chắc chắn không bao giờ thay đổi cho dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, đó là bàn tay cha vẫn ấm áp như cái ngày đầu tiên cha nắm tay đứa con gái bé bỏng đến trường vậy và cha tôi lúc nào cũng là người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng tôi!

Thời gian


Ngày xưa có một chàng trai hẹn gặp người yêu dưới một gốc cây. Anh ta tính hấp tấp, vội vàng, đến chỗ hẹn rất sớm, mặc dù phong cảnh xung quanh tươi đẹp đầy hoa thơm cỏ lạ, bầu trời lung linh, trong trẻo, nhưng anh sốt ruột chẳng còn tâm trí mà để ý đến những thứ đó nữa mà chỉ lo lắng, ngồi dưới gốc cây bồn chồn ngồi dưới gốc cây thở ngắn than dài.
Bỗng một con quỷ nhỏ hiện lên trong mắt anh ta.
– Anh không còn kiên nhẫn để đợi nữa nữa rồi phải không? – Hãy cầm lấy cái cúc áo này. Khi gặp chuyện gì mà anh không muốn đợi nữa thì hãy xoay cúc áo sang phải, như thế anh muốn thời gian trôi nhanh bao nhiêu cũng được.
Chàng chai vui sướng vô cùng, cầm ngay chiếc cúc áo rồi nhẹ nhàng xoay.
– A! thật là kỳ diệu! Người yêu hiện ra trước mắt chàng trai. Được thể anh xoay liên tục cái cúc, cũng trong khoảng thời gian đó, anh lấy vợ,có con,con cái lớn lên khoẻ mạnh, anh đã thực sự trở thành ông già râu tóc bạc phơ.
Lúc này anh ta hối hận vì thời gian đi quá nhanh! Anh ta quay cúc áo về bên trái, lại ngồi dưới gốc cây đợi người yêu, anh ta hết cả sốt ruột nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, tiếng chim hót líu lo, trong lùm cỏ bên cạnh những con côn trùng bay đi bay lại mới đáng yêu làm sao! Vốn dĩ cuộc sống không nên quá vội vàng, kiên nhẫn chờ đợi mới có thể hưởng thụ được hết cuộc sống tươi đẹp này.

Ảnh Nguyễn Thanh Phượng
—————————————————————–
Đạo lý lớn: Cuộc sống thì không thể nhảy cóc, nhưng mỗi bước tiến của cuộc sống thì phải bước như thế nào và bước với tốc độ bao nhiêu, chất lượng của bước tiến hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người.

Friday, September 23, 2016

Duyên hội ngộ giữa những người YÊU HOA


Chào bạn,
Mình luôn tâm đắc câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Nên sâu trong tiềm thức mình là một người thích gắn bó với những chuyến đi.
Thỉnh thoảng trong công việc cũng vậy. Khách hàng gặp mình khi nhận hoa thường ngạc nhiên “Chị cứ tưởng là người khác giao tới, không ngờ lại là em”. Vì việc chở hoa đi vốn dĩ không dễ, đặc biệt là hoa có ngồng dài như Lan Hồ Điệp, rất cồng kềnh trong khi di chuyển, và được ghép chậu sứ nữa. Nếu không quen thì lúc hoa đến nơi sẽ khó được hoàn mỹ như khi vừa xuất phát. Nhiều khách hàng không khỏi tò mò “Em đã làm điều đó như thế nào?”
Đối với mình, chẳng có việc gì là không làm được, phải tự mình mang hoa đi để hiểu được sự vất vả của những người làm công việc giao hoa, hiểu thêm những khó khăn của họ cũng như những tâm tư, nguyện vọng của khách hàng, giúp dịch vụ ngày càng hoàn thiện hơn. Mình luôn xem khách hàng là người thân, mong muốn những điều tốt đẹp đến với họ, lắng nghe họ nhiều hơn, chăm sóc họ thật tốt.

Chậu hoa lan hồ điệp trắng để bàn làm việc
Mỗi lần thấy một địa chỉ lạ mình hay tò mò và thích đến tận nơi, vừa biết thêm một con đường mới, vừa có thể gặp trực tiếp những khách hàng đáng yêu của mình.
Hôm trước là đợt khám phá khu công nghệ phần mềm làng Đại học quốc gia quận Thủ Đức, đó là chậu lan hồ điệp thứ hai của FALA đến đây. Lần thứ nhất do một bạn giao hoa đến cho khách hàng để họ trưng bày tại bàn làm việc. Lần này thì mình đích thân muốn đến tận nơi, vừa để tham quan và cũng muốn gặp gỡ, trao đổi thêm với khách hàng.


Chiều hôm đó, vừa qua một cơn mưa mát, mọi thứ rất trong lành và mát mẻ. Trong lúc đứng chờ chị Phương, khách hàng về nhận hoa thì đứng dưới hàng cây to ven đường và trước một sân bóng mini. Một lúc sau thấy một chú tuổi ngoài 50 mặc bộ quần áo thể thao mang giày đi đến, cầm chậu hoa và hỏi “Hoa thật hay hoa giả vậy con?”. Mình đáp lại câu hỏi quen thuộc đó bằng một cái cười tươi y như gặp được người quen “Dạ, là hoa thật đó chú, tội mấy em nó thường bị người ta tưởng là hoa giả.”, vì cái vẻ đẹp của hoa lan hồ điệp cứ khiến người ta ngẩn ngơ, không nghĩ là tạo hoá lại có thể có một vẻ đẹp hoàn hảo đến vậy.

Khuôn viên nhà hàng đang hoàn thiện
Chú Năm cũng là người rất yêu thích hoa lan, trong khuôn viên nhà hàng chú cũng xây một nơi để treo những chậu lan của chú. Được chú Năm mời vào nhà hàng chú đang trong giai đoạn thi công ngồi nói chuyện chơi. Chú Năm người Rạch Giá, Kiên Giang chú là giám đốc nhà hàng Năm Nhỏ tại khu đô thị mới lấn biển TP Rạch Giá, Kiên Giang. Chú tâm sự chú rất yêu thích hoa lan, nữ hoàng của các loài hoa lan, hàng năm chú đều tặng cho đối tác và khách hàng của mình những chậu lan hồ điệp thật to để đón Tết. Lúc chiều thấy mình chuyển hoa từ Tân Bình ra Thủ Đức xa vậy nên chú cứ nghĩ là hoa giả.

Cạnh bên là sân bóng cho sinh viên vui chơi
Hai chú cháu trò chuyện vui vẻ, chú mời ở lại dùng cơm cùng cô chú. Chú cũng có hẹn với một cô cũng ở quận Tân Bình ra bàn chuyện trang trí hoa cho nhà hàng. Cô Dung là bạn chú Năm chuyên thiết kế, trang trí cho các nhà hàng với các lẵng hoa vải nhập từ nước ngoài. Cuộc hội ngộ giữa 2 người chuyên về hoa giả và hoa thật vô cùng thú vị. Cô Dung hỏi tuổi và chia sẻ là “Con mạng MỘC rất hợp với kinh doanh về cây cối thiên nhiên.” Cô chú động viên phấn đấu đi theo con đường mình đam mê thì nhất định sẽ thành công.

Hình ảnh chú Năm (bên phải)
Ngồi dùng cơm với cô chú đã doanh nhiều năm học được rất nhiều điều. Mình khâm phục nhất tư duy của chú Năm, chú chia sẻ tuy lớn tuổi nhưng vẫn tâm huyết lao ra làm để trao giá trị cho xã hội, học thêm ở chú về tư duy quản lý con người, quản lý tài chính.

Sân bóng đá mini

Khuôn viên rộng rãi, thoáng mát
Dùng cơm xong, chú Năm với vai trò hướng dẫn viên dắt cô Dung và mình đi tham quan một vòng tại đây vào ban đêm. Như được thấy lại thời sinh viên của mình ở đâu đó, rất nhộn nhịp và tấp nập các hoạt động.
Ngày nay là một ngày dài đối với mình, và cũng đi được thêm khá xa. Xa về không gian lẫn về tư duy, có thêm nhiều bài học quý từ những người đi trước như chú Năm và cô Dung. Ngẫm lại nếu không có quyết định đi xa hơn vào ngày hôm nay mình đã không có cơ duyên hội ngộ những con người tuyệt vời đó.
Cần lắm những chuyến đi xa, xa hơn nữa, vì những điều tốt đẹp luôn chờ đợi ta phía trước! Vì biết đâu lần tới, chúng ta sẽ gặp nhau bạn nhỉ!

“Giải cứu hành tím” Vĩnh Châu – Sóc Trăng



Sáng nay, thật không khỏi chạnh lòng khi nhìn những bao hành tím từ quê hương Sóc Trăng được tải lên TP HCM theo một chương trình “Hành tím nghiã tình” của anh Mai Tuấn Huy, chủ thương hiệu hoa lan Mai Huy. Mình cảm thấy thật biết ơn và hạnh phúc khi cũng được chung tay, góp một phần sức nhỏ vào chương trình này. Và sáng nay là chuyến thứ hai.

Chương trình “Hành tím nghĩa tình”
Nếu thường xuyên theo dõi tin tức trên các phương tiện truyền thông chắc hẳn bạn cũng nghe đến cuộc cách mạng “Giải cứu hành tím”. Ngày 22/4, hệ thống siêu thị Co opMart và BigC đã vào cuộc thu mua, một doanh nghiệp sản xuất mì gói cũng đặt vấn đề tiêu thụ hành tím cho bà con nông dân.
Trích một đoạn trong bài chia sẻ “Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) được biết đến là vựa hành tím hàng đầu của cả nước, với diện tích 4.000-7.000 ha, năng suất đạt khoảng 150.000 tấn sau 2 tháng gieo trồng. Thị trường xuất khẩu chủ yếu sang Indonesia. Tuy nhiên, khoảng 2 năm nay, Indonesia bất ngờ ngưng nhập khẩu hành tím khiến người trồng khóc ròng.

Theo tính toán của các nông hộ, hiện nay mỗi công đất hành tím nông dân phải đầu tư giống, cày xới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… khoảng 15 triệu đồng. Thế nhưng, với giá bán như hiện tại, nông dân coi như trắng tay. “Giá 1kg hành là thành quả sau 2 tháng gieo trồng song mua không nỗi một gói mì tôm”, nông dân Thạch Thị Hậu nói như muốn khóc.”
Từ đó anh Mai Tuấn Huy, một người anh, người thầy trong lĩnh vực hoa lan của tôi đã lên chương trình “Hành tím nghĩa tình”, khi nghe tin mừng như hội vì thêm một bàn tay nữa đã hướng tới bà con nông dân Vĩnh Châu. “Với tinh thần “Lá lành đùm lá rác”, “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” mong rằng bạn bỏ chút thời gian và tiền bạc chung tay cùng chúng tôi mua được nhiều hành cho Nông dân, giúp họ trả bớt nợ nần.



Sáng hôm nay, chuyến thứ hai với 1200kg hành tím đã được chuyển tới tay những tấm lòng giúp đỡ đồng bào đang khó khăn. Cầm những củ hành tím trên tay như thấy trong đó bao giọt mồ hôi và nước mắt của bà con nông dân quê mình, nơi đó có gia đình, có bà con làng xóm, và họ đều là nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Quanh năm, họ phải đối mặt với mưa gió bão lụt của thiên nhiên, sau khi vất vả làm tạo ra sản phẩm thì đối mặt với đầu ra, biết tìm đâu ra khi năng lực kinh doanh không có. Và đa số chỉ ngồi chờ thương lái đến mua với giá rất thấp. Chính vì điều đó cha mẹ tôi luôn mong muốn con cái có cơ hội học hành tốt hơn, để tìm lối đi mới, và có cuộc sống tốt hơn.

1200kg hành tím đã được chuyến đi sáng nay
Và giờ nếu tầm mình lớn hơn thì mình đã có thể giúp được họ nhiều hơn, như người anh trai trong làng hoa lan, anh Mai Tuấn Huy vậy. Sự việc này như thúc giục mình phải nỗ lực hơn nữa để có thể lớn hơn, có thể góp phần giải quyết những vấn đề xã hội nhiều hơn. Và còn nữa những chuyến xe giải cứu hành tím, giải cứu người nông dân đang lên kế hoạch để tiến đi mọi miền đất nước.

Chuyển hành tím đến người tiêu dùng

Bạn xem thêm chi tiết chương trình dưới đây nhé!
http://maituanhuy.com/ben-trong/hanh-tim-vinh-chau/


Thursday, September 22, 2016

Bạn có “BIẾT ƠN ĐÔI MẮT” của mình chưa?


Vừa qua tôi cùng những người bạn tham dự một khoá học mang tên là “Đánh thức sự giàu có” của luật sư Phạm Thành Long, một người thầy tuyệt vời mà tôi ngưỡng mộ và khâm phục. Trải qua 3 ngày liên tục trải nghiệm, có quá nhiều điều tôi nhận được tại đây. Tôi viết bài viết bài này để chia sẻ với bạn một phần nhỏ trong chương trình, mà tôi cũng đã được những người thầy dạy tôi trước đây chia sẻ. Đó chính là lòng biết ơn, một bí mật để bạn giàu có và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.


Tham gia chương trình Đánh thức sự giàu có
Học cách để biết ơn những gì đơn giản nhất của cuộc sống, việc tưởng chừng như thật đơn giản và dễ dàng, nhưng để biến thành thói quen để thực hành hằng ngày và hằng giờ thì phải cần phải trải qua một quá trình thực hành hết sức nghiêm túc. Có những điều  bình dị đến với chúng ta một cách bình thường đến nỗi ta xem đó là đương nhiên và trước giờ chưa bao giờ chúng ta biết ơn vì điều đó.



Mầm xanh đang lớn
Lấy một ví dụ đơn giản, nếu bạn đang đọc được những dòng này của tôi thì chứng tỏ, bạn đã thật may mắn, khi sở hữu một đôi mắt tuyệt vời. Trước đây cũng như bạn, tôi chẳng hề quan tâm đến đôi mắt của mình, hững hờ như thể có nó là lẽ dĩ nhiên và chưa một lần cảm thấy biết ơn nó.
Giờ thì khác, mỗi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy biết ơn vô cùng đôi mắt của tôi vì đã cho tôi nhìn thấy vẻ đẹp của vạn vật xung quanh. Đôi mắt cho tôi thấy được ánh nắng đầu tiên qua kẽ lá, cho tôi biết được màu xanh của lá, màu trắng của mây, màu hồng của chùm bong bóng được chú giữ xe tặng cho lúc đi làm về trễ, biết được 3 chú chó con ở nhà một màu vàng, một màu đen, một thì màu cà phê sữa, để mỗi khi về thăm nhà, nó lại chạy ra vẫy vẫy cái đuôi nhỏ xíu mừng vui cô chủ lâu lâu mới về thăm nhà nhưng vẫn không quên hơi….



Tia nắng qua kẽ lá


Ông ngoại đâm chiêu với những nếp nhăn


Cùng với ông nội ngày giỗ Bác Ba
Biết ơn đôi mắt cho tôi nhìn thấy nụ cười của cha, những giọt mồ hôi của mẹ, những nếp nhăn ngày một nhiều trên mặt của ông nội trong lần về giỗ bác Ba. Nhìn thấy ánh mắt nội ngồi buồn nhìn đâm chiêu lên bàn thờ của đứa con trai thứ 3 hy sinh oanh liệt trong trận kháng chiến chống Mỹ, rồi đâu đó mắt nội cũng nhoè đi trong khoảnh khắc. Để tôi thêm yêu hơn những gì mà những thế hệ đi trước đã trải qua và mang lại cho chúng ta ngày hôm nay.


Bà ngoại và mẹ


Đôi mắt thấy những giọt mồ hôi của cha mẹ
Biết ơn đôi mắt cho tôi thấy cháu tôi lớn dần lên từng ngày, cháu dần dần biết trồng những cái xanh trước nhà, thấy cháu đã tự đạp xe đến trường cùng các bạn trên những con đường đất nhỏ ghồ ghề của quê tôi. Thấy được trong đôi mắt ngây ngô đó tràn đầy niềm tin khi nói “lớn lên con sẽ làm công an”. Thấy được những mầm xanh đang lớn để thấy cuộc sống luôn luôn thay đổi…

Cháu tôi có ước mơ trở thành công an
Còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp nữa mà thông qua đôi mắt, cuộc sống của tôi đã tốt đẹp một cách bình thường mỗi ngày như vậy. Mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn nó, giờ thì từng ngày từng ngày tôi điều biết ơn đôi mắt này đã đến với tôi vì đâu đó trên thế giới này có rất nhiều những hoàn cảnh không có được đôi mắt lành lặn để nhìn thấy cuộc sống này, đâu đó có những người vô tình không dùng đôi mắt để tìm những ánh sáng trong bóng tối, không nhìn thật lâu, thật lâu vào đôi mắt của những người thân yêu để thêm yêu quý, quan tâm và hiểu nhau hơn, trân trọng nhau khi còn có thể.

Cảm ơn cuộc sống mỗi ngày
Rất cảm ơn thầy Phạm Thành Long đã nhắc nhở tôi biết ơn đôi mắt, cũng như bao thứ tuyệt vời khác nữa. Giờ mỗi ngày tôi đều bận rộn, bận rộn với việc biết ơn, đến nỗi không còn thời gian để buồn phiền nữa.

Không còn thời gian để buồn phiền nữa
Từ đó nhận ra, việc tưởng chừng đơn giản đó khiến ta hạnh phúc mỗi ngày, và lòng biết ơn chính là chìa khoá của cánh cửa giàu có và hạnh phúc đang sẵn có trong mỗi chúng ta mà chỉ tự chúng ta mới có thể đánh thức nó. Cùng nhau biết ơn mỗi ngày để đánh thức sự giàu có và hạnh phúc bạn nhé!

Nhớ nội


Chiều nay đi trên đường đông đúc vào khoảng hơn 5 giờ chiều, chạy ngang một hàng ăn vỉa hè bỗng thấy thấp thoáng một bóng dáng rất quen thuộc. Đó là hình ảnh một người lớn tuổi, chân tay không còn nhanh nhẹn, do đường cũng khá đông và mình cũng có thói quen chạy xe chậm để ngắm nhìn đường phố chứ không vội vã gì. Mỗi lần quan sát là học được rất nhiều điều từ mọi người xung quanh. Lần này thì tôi phát hiện được bà.
Nghe bà kể bà tự dọn hàng ra từ 4h chiều và nghỉ và lúc 2h khuya, ngày nào cũng vậy. Bà đã lớn tuổi, cũng ngang tuổi với bà nội mình, tuổi ngoài 80. Nhớ tới cái thời khoảng hơn chục năm về trước, lúc đó bà nội vẫn còn mạnh khoẻ, bà hay chèo chiếc xuồng nhỏ đi bán những đậu, bầu, bí … chúng là tác phẩm của ông bà nội. Lúc đó chỉ có ông bà vui thú ruộng nương, ông trồng bà đi bán, mình nhớ nhất là mỗi lần bà chèo ngang nhà đều gọi xuống và cho quà ăn vặt, rồi một ít rau củ để mẹ luộc hoặc nấu canh. Cái vị ngọt thanh và thơm mùi đồng nội đó chắc sẽ không bao giờ quên được.
Mình nhớ mẹ kể lúc mẹ đau đẻ đứa con gái bướng bỉnh, chính bà nội chèo ghe chở mẹ lên bệnh viện. Lúc đó nội nóng ruột đưa mẹ đi ngay mà dép cũng không kịp mang, ra tới bệnh viện thì nội chỉ đôi chân trần. Rồi 3 ngày sau, đứa con gái bướng bỉnh đó mới chịu chui ra khỏi lòng mẹ. Mẹ nói lúc vừa mới sinh ra thì em bé đã mở mắt rồi và chăm chăm nhìn nội lúc được nội ẵm trên tay.
Y như cái nhìn lúc chiều của mình với bà cụ bán hàng. Bà cũng có cháu, cháu bà đi học về sẽ phụ bán với bà. Lúc đó nhìn bà mà nhớ nội lắm!

Bà cụ bán hàng
Nhớ lúc đi học có khi cùng mấy đứa em trốn lên chòi ông bà nội chơi. Ông bà không thích cuộc sống ồn ào, chỉ thích quanh quẩn bên ruộng nương, trồng cà, trồng thơm … Trước cái chòi lá còn có cây đào lộn hột mà tụi nhỏ như mình rất khoái. Thi nhau trèo bẻ trái chín vàng, ăn vị chua chua chát chát nhưng thấy ngon lắm, giống như không có gì ngon hơn được món đó vậy. Tiếp sau đó là lấy cái hột đào quẳng vào bếp lửa, chờ mùi thơm của hạt đều bốc lên là lại mở tiệc. Cứ như vậy mà được lên chòi của nội chơi là y như rằng được đi du lịch vậy.
Nội giờ chân yếu, mắt không nhìn thấy rõ nữa, khi đi phải chống gậy. Thấy bà cụ ngồi đó mà bao nhiêu ký ức hiện về. Những người lớn tuổi như bà và bà nội mình vẫn cần cù lao động, làm cho tuổi trẻ như bọn mình phải noi theo và học hỏi nhiều. Ông bà thường bảo, ông bà lớn tuổi làm được bao nhiêu thì làm, âu cũng là cái thú vui tuổi già, và cũng không muốn ỷ lại vào con cháu, còn lao động nghĩa là còn tạo ra giá trị, như vậy cuộc sống mới vui vẻ.
Tạm biệt bà cụ bán hàng rong sau khi phụ bà dọn bàn và trò chuyện cùng bà một lúc, chỉ mong ngày nào bà cũng bán được xong sớm để về nghỉ ngơi. Mình thì tiếp tục chạy trên đường và nghĩ đến tuần sau lại được về thăm nhà nhân ngày giỗ của bác 3, một người con trai của nội và cũng là người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Lúc đó lại được về thăm bà, được thấy bà cười móm mém bên chiếc võng, được nắm đôi bàn tay gầy gò và nhìn vào đôi mắt của người đã bế con ngày đầu chào đời ấy. Đó là nội tôi!

Ngày đầu năm – tôi đi bán dạo


Vào ngày cuối của năm tôi đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời cùng các bạn và anh chị trong cộng đồng doanh nhân. Chúng tôi có những người để lại sau lưng những lời mời tiệc tất niên để lên kế hoạch trải nghiệm cho đêm 31/12/2014 – Kế hoạch đi bán dạo.

Nhóm bán dạo tuyệt vời
Vài ngày trước chúng tôi đã chia nhau để thực hiện công tác chuẩn bị. Đến chiều ngày 31/12/2014 thì hoàn tất và cuộc hoạt náo đêm giao thừa bắt đầu. Trong nhóm có một số bạn có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này nên xem các bạn rất chuyên nghiệp và nhanh nhạy. Thấy vài cú xông pha thú vị của các bạn làm mình cũng dần bắt nhịp được và cảm thấy công việc này vô cùng thú vị.

Nhìn từ xa cũng có thể dễ dàng nhận ra
Nói sơ lược về những người đi xem pháo hoa đêm hôm đó, đa phần là đi cả nhóm, đi theo đôi, theo gia đình. Họ đều chuẩn bị thực phẩm và nước uống đầy đủ. Trong khi đó, những người bán nước giải khát như chúng tôi thì xuất hiện với mật độ dày đặc. Cứ mỗi 3 bước đi là có một nhóm bán nước. Với sự nổi bật mà mà đứng cả xa cả trăm mét cũng có thể nhận ra nhau, nhóm vẫn chưa mấy hài lòng về bề ngoài lập dị có một không hai của cả nhóm. Mỗi người trong nhóm lại nghĩ ra cách làm cho mình đặc biệt hơn, ngộ nghĩnh hơn để có thể mang đến khách hàng nhiều niềm vui nhân dịp năm mới.
Bạn Nguyễn Minh Đoan, giám đốc Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Linh gây sự chú ý bởi sự ngộ nghĩnh với tóc cột cây dừa, hình vẽ và chữ chi chít trên người như “Xin lỗi em chỉ là thằng bán nước!” rồi bạn tiếp cận khách hàng bằng những câu thơ dí dỏm “Gió đưa cành trúc la đà, con trai bán nước thật thà dễ thương”. Bạn Nguyễn Hữu Quang kinh doanh bút gỗ thì một tay xách nước, một tay cằm máy ảnh, mua nước tặng ảnh lưu niệm. Chúng tôi còn thêm nhưng viên kẹo mút trên những chai nước để tăng thêm phần hấp dẫn cho món hàng. Mọi người bị thu hút bởi sự vui vẻ, thân thiện của nhóm nên cả những người không có nhu cầu cũng ủng hộ nước giải khát của chúng tôi.

Nhóm gây thu hút sự chú ý bằng mọi cách
Sự năng lượng và nhiệt huyết của mọi người đã kéo mình lên, từ một đứa chỉ biết quan sát xem mọi người làm như thế nào hay rụt rè đứng phía sau đến một đứa nói huyên thuyên suốt với khách hàng, không bao giờ bỏ lại khách hàng mà chưa trao giá trị cho họ. Thật thú vị. Cảm giác như đã thoát ra được cái hộp của chính mình.
Một ngày đột nhập vào thế giới những người bán dạo mới cảm nhận được thêm nhiều niềm vui và nỗi buồn của những người đang vất vả với công việc mưu sinh bên hàng nước, đậu phộng luộc, cá viên chiên, xe bong bóng, bắp rang … Còn có cả những cuộc cãi nhau do tranh giành địa điểm, khách hàng. Được thấy những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt và cả những nụ cười của những con người đó, được hoà chung vào niềm vui lúc bán được hàng, được buồn cùng họ lúc nhận được sự từ chối nhưng vẫn vui vẻ đáp lại bằng một câu chúc may mắn dịp năm mới.

Những ông bà chủ vui tính
Lúc tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên cũng là lúc mình chia tay với người khách hàng cuối cùng, một vị khách khó tính mà mình quyết tâm thuyết phục cho bằng được. Trên tay vẫn còn 4 chai nước, mình tiến dần về phía nhóm để mừng những thời khắc đầu tiên của năm mới, mừng cho sự trải nghiệm thành công của cả nhóm. Tạm biệt với những gì đã trải qua, chúng tôi đúc kết ra những bài học chung cho cả nhóm và hẹn nhau cho sự trải nghiệm lần tới. Nhóm bán dạo chúng tôi tạm chia tay và mỗi người trở về với doanh nghiệp của mình. Chúc cho mọi người luôn dồi dào sức khoẻ và gặt hái được nhiều thành công mới trong năm mới.

Chúng tôi toả sáng hơn cả cột pháo hoa
HAPPY NEW YEAR – Biệt đội bán dạo tuyệt vời.

Còn MỘT NGÀY nữa thôi!


Mới ngày hôm qua nắng đổ lửa, mọi người tự hỏi cái lạnh của mùa đông đi đâu mất rồi. Như hiểu lòng người, thời tiết giảm xuống vài độ vào sáng nay, nằm cuộn tròn trong cái chăn thật thích. “Vậy là còn 1 ngày nữa thôi!” không biết cái tiếng nói đó phát ra từ đâu? Từ giấc mơ mà mình chưa kịp bước ra, hay là từ tiếng của những người bạn thỏ thẻ với nhau trong lúc họ chuẩn bị đi làm ngày mới? Ừ thì không biết từ đâu nhưng đúng là còn một ngày thật. Đó là kết quả sau khi lật đật lấy tờ lịch trên bàn ra xem – Đã là 30/12/2014 rồi sao?

Hôm nay – Ngày 30/12/2014
Vẫn quyết định gắn bó với cái chăn thêm hồi lâu nữa, nhưng lần này nằm cuộn tròn với bao suy nghĩ. Suy nghĩ về những thay đổi của mình trong thời gian 1 năm qua như thế nào?
Trong thời gian đầu mình vẫn là một cô kỹ sư, sáng sáng dậy tập thể dục nhẹ rồi một số khâu chuẩn bị để lao nhanh ra đường để không bị kẹt xe vào giờ cao điểm. Khi đi không quên mang theo tai phone để nghe thêm vài bài nhạc yêu thích sau khi chào chú giữ xe tốt bụng và thong dong trên đường đi bộ từ chỗ gửi xe đến công ty. Và trên con đường đi ngang những hàng hoa, nó làm mình vui hơn mỗi khi ngắm hoa vào buổi sáng sớm, làm tinh thần thoải mái hẳn trước khi bắt đầu công việc. Và cứ thế với bao nhiêu ý định trong đầu. Có lẽ bằng cách đó, những đoá hoa đã đi vào tiềm thức mình một cách tự nhiên.
Sau đó, chứng kiến sự ra đi của vài người thân, trong số đó có cả người em trai còn rất trẻ của mình bởi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Và chỉ vẻn vẹn có 2 tháng, bao nhiêu dự định và ước mơ của em bay đi mất, chỉ còn một mong muốn duy nhất đó là thời gian. Lúc đó mình mới phát hiện ra mình đang sở hữu 2 tài sản quý giá đó là sức khoẻ và thời gian, nhân lúc này còn không thực hiện ước mơ đi mà còn chần chờ gì? Vậy là tôi mở ra một thế giới mới cho mình. Cho phép mình mơ và thực hiện ước mơ của mình NGAY HÔM NAY.

Ra đón nắng mới
Từ đó quyết tâm quay về với mẹ thiên nhiên. Nhìn lại thì mình đã hoàn toàn thay đổi mọi mặt của cuộc sống từ vật chất, cảm xúc, tinh thần, tâm linh. Ngoài gia đình, người thân, bạn bè, luôn bên cạnh ủng hộ mình, trong câu chuyện của mình đã xuất hiện thêm nhiều bông hoa mới. Đó là những con người cam kết chia sẻ thật nhiều giá trị cho cộng đồng qua việc kinh doanh. Đó là những nghệ nhân tuyệt vời luôn đam mê công việc làm đẹp cho đời với những tác phẩm từ hoa lan. Đó là những khách hàng, mà đúng hơn là những người bạn đã tin tưởng mang những yêu thương gửi gấm đến Nữ hoàng hoa lan. Và những câu chuyện đó sẽ luôn được viết tiếp trong năm mới.
Ừ thì hôm nay mình cùng những người bạn đã có kế hoạch cho ngày mai, ngày cuối cùng của năm. Đó không phải là một chuyến đi chơi xa, một phi vụ ăn chơi như những năm trước, mà là một kế hoạch để trao dồi thêm kỹ năng, học hỏi để có thêm những trải nghiệm về những bài học chia sẻ giá trị đến mọi người.
Chúng tôi thuộc hội những người luôn trao giá trị đến cộng đồng cho dù CÒN MỘT NGÀY NỮA THÔI!

Bất ngờ chuyện CHẬU LAN HỒ ĐIỆP 5 CÀNH tặng sinh nhật vợ


Chào bạn,
Hôm nay xin chia sẻ câu chuyện vui về chậu hoa Lan Hồ Điệp 5 cành thú vị mà làm tôi nhớ mãi. Đó là câu chuyện về một người khách hàng mà tới giờ tôi vẫn chưa có dịp gặp mặt.
Vào một ngày nhận được một cuộc điện thoại của anh nhờ tư vấn một bệnh đau đầu mà mình hay nói vui là “bệnh đau đầu của các ông chồng nhân ngày sinh nhật vợ”. Thật ra các anh lúc nào cũng quan tâm tới một nữa của mình, nhưng do không có thói quen thể hiện tình cảm của mình nên mỗi lần đến những dịp đặc biệt thường không biết thể hiện như thế nào, phải chọn quà gì? Các chị thì lúc nào cũng có nhiều mối quan tâm đến vấn đề xã hội, sức khoẻ, thời trang, làm đẹp, giáo dục … để chăm chút mọi mặt cho gia đình mình nên các anh đôi khi không thể biết được đâu là mối quan tâm số 1 của các chị để gây thú vị cho vợ nhân ngày sinh nhật.

Còn món quà tinh thần từ hoa thì xem ra Hoa Lan Hồ Điệp là lựa chọn hàng đầu, các chị lúc nào cũng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp rực rỡ của những chú bướm nhiều màu sắc sặc sỡ. Ngoài ra Hoa Lan Hồ Điệp còn khắc phục nhược điểm chóng tàn của các loài hoa khác, hoa chơi được từ 50-60 ngày nên luôn làm hài lòng những người khó tính nhất.
Anh nhờ mình tư vấn cách chọn hoa cho vợ, và quyết định chọn Chậu Lan Hồ Điệp 5 cành để tặng chị nhà. Sau một lúc trò chuyện với nhau về cách tặng hoa như thế nào để làm cho chị nhà bất ngờ. Do vào ngày sinh nhật chị, anh phải đi công tác xa nên chia sẻ là sẽ tạo bất ngờ với món quà sinh nhật muộn. Trong kịch bản còn nhờ thêm sự giúp đỡ của cô con gái út đang học lớp 9 để nhận hoa mang tặng mẹ. Thế là cả ba lên kế hoạch sẵn sàng chờ ngày thực hiện.
Vào hôm giao hoa thì trời đổ cơn mưa thật to, do bé học đến 8h tối mới về nên chỉ có thể bắt đầu bữa tiệc tinh thần sau 8h, còn anh chồng thì lúc nào cũng theo dõi tiến độ qua điện thoại để khi mang hoa tới thì gọi ngay cho vợ để chúc mừng sinh nhật. Lúc mang hoa đến nơi thì đúng được một phen bất ngờ cho người giao hoa, người nhận hoa và người tặng hoa. Chị nhà lúc đó có việc đi ra ngoài, khoá cửa nhà và mang theo luôn chìa khoá. Vậy là mình và bé chỉ có thể nói chuyện với nhau qua khung cửa. Cô bé rất vui tính, còn tâm sự với mình nhiều điều giúp mình hiểu thêm về tâm lý của các bạn trẻ, rất thú vị.

Cảm nhận của bé về hoa – thật thú vị
Chờ khoảng hơn 30 phút sau thì chị nhà cũng về đến, chị được một phen ngạc nhiên và hạnh phúc với món quà và cú điện thoại của anh chồng. Sau đó vào nhà trò chuyện thêm với chị mới biết chị rất thích hoa và còn có hoa tay cắm hoa nữa. Trong nhà chị lúc nào cũng có hoa tươi, nên bước vào nhà lúc nào cũng tạo cảm giác thoải mái, thân thiện.
Chị rất thích món quà bất ngờ này và tâm sự chị cũng biết về Hoa Lan Hồ Điệp, và chị rất tâm đắc về chất lượng hoa và cách cắm hoa. Chia sẻ thêm với chị về cách chăm hoa, chọn hoa và cắm hoa như thế nào có được chậu hoa đẹp, sang trọng và tinh tế. Chị rất tâm đắc vì mình chia sẻ luôn chọn loại hoa tốt nhất để biếu tặng vì hiểu được tâm lý lúc nào người tặng cũng muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến những người thân yêu.

Chậu Hoa Lan Hồ Điệp 5 cành tặng sinh nhật vợ
Chia tay với chị và bé ra về mà trong lòng tràn đầy niềm vui, mình lại mang đến niềm vui cho một gia đình nhỏ ấm cúng, và còn nhiều, nhiều gia đình nữa đang chờ mình. Và hôm nay chậu Hoa Lan Hồ Điệp 5 cành đó không chỉ là món quà bất ngờ cho chị mà còn cả cho người giao hoa nữa. Phương thuốc này xem ra quá hiệu quả bạn nhỉ!

Chị Đặng Thị Ái Kiều – Quyết tâm đứng lên từ những gian lao


Người chị đến từ vùng đất Quãng Ngãi này của tôi, chị Đặng Thị Ái Kiều đang sở hữu Công ty Hướng Đỉnh Group – Bác Sĩ Doanh Nghiệp. Nếu không ngồi nghe chị trải lòng về cuộc đời của chị, mình cũng không biết đằng sau đó là cả một quãng đường đầy gian nan và khó khăn.

Chị Đặng Thị Ái Kiều – Bác Sĩ Doanh Nghiệp
Gia đình chị gồm 7 anh chị khi mẹ vừa tròn 33 tuổi. Chị là con út trong gia đình. Ba mất khi mẹ đang mang thai chị được 6 tháng tuổi cùng 6 anh chị em khác. Đó là nỗi đau khủng khiếp nhất đối với mẹ và là sự mất mát vô cùng lớn đối với 7 anh chị em của chị. Thèm được nhìn thấy gương mặt ba, dáng dấp, giọng nói, tiếng cười của Ba,…đối với chị mà nói đó chỉ là ước mơ vĩnh viễn không bao giờ có thật. Vì được sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy nên chị bị bệnh suy dinh dưỡng nặng cho đến hơn 3 tuổi mới biết đi, biết nói, biết cười… Đối với mẹ, với gia đình và với rất nhiều người, sự tồn tại và phát triển của chị chính là kỳ tích…
Vì một mình gánh vác gia đình, mẹ chị vô cùng vất vả đến nỗi về đến nhà chỉ có thể có thời gian để đếm đầu con rồi lại lao ra vật lộn với cuộc sống bươn chải một mình. Năm chị lên 13 tuổi, vì kinh tế gia đình quá khó khăn, chi phí ngày càng cao, mua bán không thuận lợi, mẹ đã quyết định tạm rời xa chị để vào Sài Gòn mua bán kiếm tiền để lo cho 7 anh chị em có cái ăn, cái mặc và đến trường. Sau 1 năm vào Sài Gòn, mẹ dắt các anh chị của chị vào theo, người thì đi làm, người thì tiếp tục học đại học, và lúc này chỉ còn mình chị ở quê… Chị phải đi ở nhờ nhà của bà con hàng xóm, vừa làm thêm vừa học trong khi mẹ và các anh chị đi làm ăn xa. Cứ vài tháng thì chị thay đổi chỗ ở một lần, nay nhà này mai nhà khác…Chị không dám ở nhà nào quá lâu, vì chị sợ là gánh nặng của bà con, họ hàng…
Tuy vậy, chị lúc nào cũng mỉm cười với cuộc sống. Chị và mình đều có sở thích giống nhau là mỗi lần đi ra đồng thường hay hái những bông hoa dại, những lá cỏ xanh non và đem về nhà trổ tài cắm hoa để trên bàn để tinh thần luôn tươi vui, thoải mái. Rồi cứ như thế chị dần dần vượt qua những khó khăn đỗ vào trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại với chuyên ngành Kế Toán. Lúc này chị mới phát hiện ra chị không hề đam mê ngành này như đã nghĩ, nhưng sau đó tìm hiểu sâu thêm qua các bài báo kinh tế và báo doanh nhân, chị phát hiện ra cái hay của nó và quyết tâm theo đuổi nó.

Chị Đặng Thị Ái Kiều nhiệt tình tư vấn cho các doanh nghiệp
Hiện nay, mặc dù tất bật công việc và gia đình nhỏ nữa, nhưng chị lúc nào cũng trong tâm thế vui tươi, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn như trước giờ chị vẫn từng. Cùng với công ty Hướng Đỉnh Group – Bác sĩ doanh nghiệp, chị đang trên bước đường hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp từng bước dung hoà giữa thực tế và pháp luật. Tuân thủ và làm đúng, làm đủ theo đúng quy định sẽ giúp doanh nghiệp tránh những rủi ro sai sót về Thuế và pháp lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.


Chị Đặng Thị Ái Kiều và tôi
Mình sẵn sàng giới thiệu với bạn người chị mà mình hay gọi là chị Bác sĩ doanh nghiệp này, không những chữa bệnh cho doanh nghiệp mà qua những dịp tiếp xúc với chị Đặng Thị Ái Kiều đều khiến người ta có cảm giác thoải mái và giải toả được nhiều băn khoăn và trở nên phấn chấn. À có một bí mật là chị đam mê múa và biễu diễn độc vũ rất cừ, mình đang rất hào hứng được xem chị biểu diễn cho những anh chị em trong cộng đồng doanh nhân thưởng thức vào dịp cuối năm này. Bạn xem thêm về người chị Đặng Thị Ái Kiều của mình tại http://dangthiaikieu.com nhé!

Liều thuốc tinh thần hữu hiệu với LAN HỒ ĐIỆP


Sáng nay mình dậy từ lúc 5h30, lại đi công viên tập thể dục. Hôm nay mình không đi bộ một mình như mọi lần mà thử hoà vào một nhóm một câu lạc bộ tập thể dục theo nhạc. Trong nhóm có các cô chú lớn tuổi, trên 60 cũng có, có cả những bạn trẻ. Cái tiết trời lành lạnh mà vận động toát cả mồ hôi thì quá tuyệt vời. Trong lúc đó mình lại nhớ tới bác Hải, Bác và mình biết nhau qua mạng xã hội. Tuy chưa một lần gặp mặt nhưng mình rất quý Bác.
Bác Hải năm nay đã 57 tuổi, bị liệt một chân, bác còn bị nhiều bệnh khác, khi cơ thể lão hoá thì bệnh tật như là người bạn đồng hànhbất đắc dĩ vậy. Cứ như ông bà mình ở nhà cũng vậy, đó là quy luật tự nhiên không thể khác được. Thay vì ông bà mình ở quê có thú vui tuổi già là vườn tược, cây cối. Nhớ nhất là ông nội mình rất ít khi ở nhà, ở ngoài đồng chăm những luống rau, những vườn cây ăn trái. Còn ông ngoại thì tuy chân đã yếu nhưng vẫn hay lụm cụm đi ra vườn nhặt những chiếc lá khô rụng xuống gốc cây. Còn đối với Bác Hải thì đó là thú vui chăm sóc những chậu hoa lan.


Bác Hải và mình tình cờ biết nhau qua mạng xã hội
Qua những dòng tâm sự của Bác chia sẻ trên trang của mình, mình tìm hiểu thêm thì biết Bác rất thích hoa Lan Hồ Điệp. Bác chia sẻ có bao nhiêu thuốc đi nữa cũng không bằng thú vui với 2 nhành hoa Lan Hồ Điệp của Bác. Tình cảm của Bác làm mình xúc động và luôn trân trọng. Hứa với Bác là sẽ đến tận nơi thăm Bác trong một ngày gần nhất.

Bác Hải chia sẻ Lan Hồ Điệp hiệu quả hơn cả thuốc trị bệnh
Gần đây mình cũng quen được một chị và cũng đã có dịp đến thăm nhà. Trong nhà chị thiết kế 2 giàn treo những chậu hoa lan để thưởng lãm sau thời gian làm việc căng thẳng. Trong các loại thì chị thích nhất là hoa Lan Hồ Điệp vì vẻ đẹp quyến rũ và đặc tính lâu tàn mà ít có hoa nào sánh kịp. Mỗi sáng trước khi đi làm chị đều bỏ thời gian để thưởng lãm hoa lan. Có lẽ vì tinh thần thoải mái nên trông chị rất khoẻ và trẻ trung. Như vậy mới thấy ngoài thế giới vật chất, mình cũng phải luôn giữ cho thế giới tinh thần luôn luôn giàu có và thịnh vượng.
Thấy được giá trị của việc mình làm chính là đi làm giàu thế giới tinh thần cho mọi người, và bí mật là thế giới vật chất lại là kết quả của thế giới tinh thần. Giúp mọi người gắn kết với nhau qua những món quà từ hoa Lan Hồ Điệp, giúp mọi người vui khoẻ hơn với việc thưởng lãm hoa lan. Từ đó quyết tâm phấn đấu chia sẻ thật nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng.

Wednesday, September 21, 2016

Bạn có đang GIÀU CÓ không?


Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, ai cũng muốn trở nên giàu có và ai cũng có quyền được sở hữu sự giàu có đó. Chúng ta sinh ra để giàu có.
Nhớ lại một câu chuyện mình với một anh bạn chưa từng gặp nhau lần nào nhưng do hoạt động cùng trong ngành hoa lan nên quen biết và có dịp nói chuyện với nhau. Lần đó anh hỏi tôi buôn bán dạo này thế nào? Tôi nói một câu bông đùa nhưng rất thật “ Dạo này tôi giàu lắm!”



Chia sẻ về hoa Lan Hồ Điệp
Anh tâm sự rằng anh nghe nói có một tỷ phú và chia sẻ rằng sự giàu có luôn mang đến cho ông ta sự đau khổ. Ạnh hỏi tôi nghĩ như thế nào về việc trở nên giàu có, liệu giàu có mà trở nên đau khổ như người tỷ phú đó liệu tôi còn có muốn giàu có.
Đối với mỗi người định nghĩa cho mình một sự giàu có cho riêng họ, và họ đi phấn đấu để đạt được sự giàu có đó. Và tôi không hề ngoại lệ. Có người nghĩ giàu có là sở hữu trong tay nhà đẹp, xe đẹp, tiền nhiều thật nhiều trong tài khoản. Họ ra sức làm việc để tích góp tiền bạc để có được sự giàu có mà họ mong muốn. Đó là mục đích cả đời của mỗi người.
Chính tôi cũng mong muốn có đời sống dư giả như vậy, để còn có điều kiện tốt chăm lo cho cha mẹ, anh chị, và những mầm non đang lớn nữa. Mỗi sáng tôi đều nghĩ về cuộc sống giàu có, ngồi nhăm nhi tách trà xanh nóng cùng cha mẹ, vừa ngắm nhìn vườn cây bên cạnh mà cả nhà cùng nhau chăm chút, nhìn lớp trẻ tung tăng chơi đùa và có điều kiện tốt để học tập và phát triển. Tôi có nhiều bạn bè tốt để chia sẻ nhiều mặt trong công việc, trong cuộc sống. Tôi có nhiều kế hoạch và tài chính cho những chuyến đi từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những em nhỏ lang thang, cơ nhỡ, những người không nơi nương tựa.

Giàu có niềm vui từ những chuyến đi vì người nghèo
Tôi cảm thấy làm từ thiện trước hết là làm từ thiện cho chính bản thân mình. Mỗi lần làm công tác từ thiện cho xã hội tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản, cảm thấy mình có giá trị gì đó cho cộng đồng cho dù đó là việc rất nhỏ. Tôi cảm thấy vui mỗi lần tôi cho đi, tôi lại càng muốn cho đi nhiều hơn. Nhưng điều quan trọng là mình chỉ có thể cho đi những gì mình có, điều đó càng làm tôi quyết tâm phấn đấu hơn cho cuộc sống giàu có về vật chất và tinh thần của mình.

Giàu có những mối quan hệ bạn bè hoà hợp
Nói một cách khác, chỉ có vật chất dư giả thì không thể gọi là giàu có được như trường hợp của người tỷ phú mà anh bạn tôi đề cập. Đoạn tôi tâm sự với anh bạn là giàu có đối với tôi là giàu có về thời gian, về sức khoẻ, về cả những mối quan hệ hoà hợp với gia đình, với bạn bè, với những người xung quanh. Đồng thời cũng có đủ khả năng để chi trả cho phong cách sống mà tôi theo đuổi mà theo tôi chỉ là một cuộc sống đơn giản hoá từ ăn, mặc và ở. Tôi có dư giả thời gian và sức khoẻ để làm những điều mình thích, đi đến những nơi mình muốn và làm công việc trao giá trị cho mọi người như công việc hiện tại là chia sẻ và trao giá trị về hoa Lan Hồ Điệp.

Giàu có từ việc đơn giản hoá cuộc sống
Xong tôi phân tích trường hợp của anh bạn để anh cũng nhận ra một điều là anh cũng đang giàu có. Anh có một công việc đúng với đam mê của anh với toàn bộ thời gian của anh, anh vẫn còn trẻ ngoài 30 tuổi và sức khoẻ tốt, anh có gia đình 3 người đầm ấm, anh có bạn bè để chia sẻ về mọi mặt của cuộc sống. Anh đã giàu có so với rất nhiều người rồi.
Mỗi người có cuộc sống của riêng mình, đều có quyền lựa chọn và có trách nhiệm với những lựa chọn trong cuộc đời mình. Tôi đã chọn giàu có và giàu có theo cách của tôi. Tôi hành động và phấn đấu vì mục đích đó, chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ và hành động trên con đường đi đến đích.
I LOVE MY LIFE. Tôi yêu cuộc sống của tôi và hy vọng bạn cũng vậy.

Chị Trần Thị Như Ý – Người mang tranh thêu tay Huế vươn xa


Chào bạn,
Hôm nay mình xin kể câu chuyện về người chị đi lên với chính đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng ý chí vô cùng mạnh mẽ. Ở chị Như Ý, theo như tôi được biết không có gì có thể làm khó được chị. Chị luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng làm cho một người như tôi phải luôn khâm phục và ngưỡng mộ.

Chị Trần Thị Như Ý – Chủ sáng lập Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế
Chị Như Ý đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Từ lúc còn đi học chị đã nỗ lực phấn đấu để có thể vừa làm vừa học. Chị làm rất nhiều việc từ dạy kèm, trông tiệm Internet cho đến phụ quán cơm sinh viên với đồng lương ít ỏi rồi bán hàng tạp hóa ở chợ đến bán hoa, cây cảnh ngày Tết… Tuy không có nhiều thời gian cho việc học, nhưng chị luôn nỗ lực để luôn có thành tích tốt và nhận học bổng của trường.
Nghe chị tâm sự về cái “nhà hàng nhỏ” đầu tiên của chị khi còn là sinh viên năm 2 là tôi không khỏi xúc động. Sau trận bão lụt ở Quảng Ngãi chị về thăm Nội và nhìn thấy cảnh tan hoang, nghèo khổ, lúc đó chị chỉ muốn có thật nhiều tiền cho Nội, cho bà con nghèo mà không làm được… Chính lúc đó làm sự khát khao vươn lên của chị trở nên cháy bỏng và chị phải chạy chỗ này chỗ kia để xin mua thiếu chịu mỗi nơi mỗi ít, về quê nội xin cái nồi nấu cháo của nhà Thờ dòng họ…sau thời gian sắm sắm sửa chuẩn bị mọi thứ khoản tuần thì cái “nhà hàng nhỏ” mơ ước của chị cũng được chào đời.
Vừa đi học vừa đi làm, công việc vô cùng vất vả mà người chị bé nhỏ này đã vượt lên mọi sự khó khăn. Nếu có lần bạn nhìn thấy tấm biển Quán SV thì mời ghé vào, đó chính là nơi có một cô gái bé nhỏ đầy nghị lực đã khởi nghiệp.

Nhà hàng nhỏ đầu tiên của chị Như Ý
Không dừng lại ở bước đi đầu tiên, chị bước thêm bước nữa đến lập nghiệp tại TP Hồ Chí Minh năm 2009, tuy thất bại trong bước này, nhưng điều đó không hề đánh gục chị. Chị lên đường về thăm Huế thương, quê hương yêu dấu của chị và tại nơi đây đã bắt đầu bước đi thứ 3 của chị.
Khi về đến quê, thấy dì và mấy chị đang ngồi thêu mà than khổ quá trời, nào là đang mùa mưa sợ không có hàng, sợ đói, không biết tết sắp đến sẽ như thế nào. Trong đầu chị chợt nghĩ: “tại sao mình không phát triển nghề thêu của ông bà mình để lại, của quê hương yêu dấu của mình mà mải đi tìm những sản phẩm đâu xa, sao mình không tìm đầu ra cho bà con thợ, giúp nâng cao đời sống của người thợ mà phải đi tìm kiếm điều gì đó xa xôi…”

Người con gái Huế bên khung thêu
Nghĩ là làm, chị quay trở lại Thành Phố với những tấm tranh mẫu trên tay, xuất phát lại từ đầu, lại dồn năng lượng cao nhất có thể để vào trận, chị tự nhận trách nhiệm của mình không chỉ là người kinh doanh bình thường nữa, mà phải làm sao phát triển được cái nghề truyền thống độc đáo này và đảm bảo cho cuộc sống của người thợ.
Hiện tại chị là chủ sáng lập Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế. Ban đầu chỉ có 4 thợ chính là 3 dì, một chị cho đến nay thợ thêu của chị đã lên gần 50 người, thị trường không chỉ trong nước mà đã phát triển ra nước ngoài.
Điều làm tôi càng thêm quý ở chị đó là chị “luôn đau đáu một nỗi niềm, một ước mơ là làm sống dậy nghề thêu, quyết không để cái nghề của dân tộc mai một. Chừng nào chưa thực hiện được mơ ước này tôi sẽ chưa dừng lại.” Thiết nghĩ sẽ không gì có thể dừng chị lại mơ ước và thực hiện mơ ước. Đó không những là ước mơ riêng cho chính chị mà còn là ước mơ chung cho nghề thêu của dân tộc. Chúc chị luôn năng lượng để thực hiện ước mơ lớn của mình.

Chúc cho ước mơ lớn vươn xa
Nếu bạn đang muốn biết nhiều hơn về người chị phi thường này của tôi, mời bạn ghé qua http://tranthinhuy.com nhé!

Ra Tết nói chuyện “Ăn Chay”


Lời đầu tiên của năm xin chúc cho nhà nhà và người người hai chữ BÌNH AN.

Họp mặt đầu năm kể chuyện xuân
Như hàng năm, Tết truyền thống của chúng tôi sum vầy bên gia đình, viếng thăm ông bà nội ngoại, chúc Tết họ hàng. Sau cái Tết nhìn lại ai cũng tròn trịa hẳn ra do được vỗ béo bởi những món ngon ngày Tết mà chủ yếu là các thực phẩm từ thịt. Riêng mình cảm thấy thật sung sướng khi trong nhà luôn có dự trữ sẵn cá tép và rau tự nhiên do chính tay cha mẹ trồng. Ngoài món thịt kho nước dừa truyền thống của mẹ nấu thì hạn chế tối đa sử dụng thịt đã như thành thói quen.
Đầu năm họp mặt cùng những người bạn tại TP HCM, chúng tôi quyết định dừng chân tại một quán chay vừa yên tĩnh lại tránh xa được những thực phẩm từ động vật không tốt cho sức khoẻ. Chắc hẳn thời gian gần đây mọi người cũng nhận ra được điều này, bằng chứng là việc ăn chay đang ngày càng nhân rộng. Hôm nay tình cờ một người bạn trên mạng xã hội chia sẻ một bài viết nói về việc “Tại sao ăn nhiều thịt hay mắc bệnh hiểm nghèo?”

Bữa cơm chay thanh đạm
Nói về việc này thì cũng nhiều người nói và cũng nhiều điều để nói, nên thiết nghĩ có thêm hay bớt một người nói nữa cũng chẳng sao, quan trọng là chúng ta có từ bỏ được thói quen ăn uống nhìn bên ngoài thì cao lương mỹ vị mà tiềm ẩn trong đó là mầm mống của những căn bệnh hiểm nghèo ngày càng xuất hiện nhiều tại Việt Nam. Không đâu xa lạ, nhìn lại những người thân quen của mỗi chúng ta thì thấy rõ nhiều người phải ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ do mắc phải những căn bệnh quái ác.
Mình trích một phần trong bài viết trong phần ăn nhiều thịt dễ mắc bệnh ung thư. Ngoài ra còn các căn bệnh hiểm nghèo khác như bệnh tim mạch, bệnh thận, gout và bệnh viêm khớp … bạn có thể tham khảo thêm từ link bên dưới.
“Thịt từ lâu được coi là thức ăn đầu bảng trong chuỗi thức ăn. Có điều, trong khi thú vật ăn cây cỏ thì những con thú lớn và con người lại ăn những con thú nhỏ hơn.
Ngày nay, hầu hết các cánh đồng trên thế giới đều được bón phân hóa học và thuốc trừ sâu. Chất độc hại này được giữ lại trong cơ thể con người và những con thú ăn những cây cỏ bón phân hóa học. Chẳng hạn thuốc trừ sâu DDT được phun trên những cánh đồng là một thứ thuốc độc mà các nhà khoa học đã khẳng định, là nguyên nhân gây nên bệnh ung thư, chứng vô sinh và một loạt các bệnh về gan rất trầm trọng. DDT và một loạt các thuốc trừ sâu khác được tích lũy trong mỡ của các con thú, cá và rất khó bị phân hủy.
Như vậy, khi con bò ăn cỏ ở ngoài cánh đồng, thuốc trừ sâu chúng ăn vào giữ lại phần lớn trong cơ thể và khi ăn thịt chúng, tức là chúng ta hấp thụ toàn bộ chất DDT và những chất hóa học khác đã tích lũy trong cả cuộc đời con thú.
Ăn những thức ăn gọi là đầu bảng thì con người vẫn là loại tiêu thụ cuối cùng và hơn nữa, đã thu nhận lượng độc tố tập trung cao nhất. Điều này đặc biệt gây hại cho trẻ sơ sinh. Cơ thể non nớt đã phải nhận tất cả độc tố từ người mẹ ăn thịt. Các thí nghiệm tại Trường Đại học thuộc bang Iowa (Mỹ) đã cho thấy: Hầu hết chất DDT trong cơ thể con người là do ăn thịt và ở người ăn rau thì lượng DDT ít hơn người ăn thịt một nửa.
Nhưng quá trình đầu độc thịt không phải chỉ có thế. Để thu lợi nhuận cao nhất, con vật bị nhồi nhét, bị tiêm hor­mone để kích thích ăn uống, sinh trưởng, bị uống các loại thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và nhiều hỗn hợp hóa chất dùng làm thức ăn.
Tờ New York Times đã công bố: “Sự nguy hiểm đe dọa trầm trọng sức khỏe người tiêu dùng là các nhân tố gây bệnh bị che đậy, được gọi là các vi khuẩn như salmonella và các phần bã còn lại khi dùng các loại thuốc trừ sâu, nitrate, natri, hormone, kháng sinh và các hóa chất khác”.
Có rất nhiều chất hóa học đã được tìm ra là nguyên nhân của bệnh ung thư và thực tế có nhiều con vật đã chết vì các loại dược phẩm trước khi chúng bị làm thịt. Các công trình nghiên cứu cho thấy nhiều hóa chất trong thịt và cá có thể gây ung thư và nhiều loại bệnh khác, làm thai bị dị dạng, tác hại rất lớn tới phụ nữ có thai và trẻ em.”

Ăn chay vì sức khoẻ
Năm mới hy vọng mọi người bớt sử dụng thịt, cá để